Tôi mới sống đến quãng ngoài bốn mươi mà đã thấy đầu râu lâm râm đốm bạc cả; tôi đã vì tình, chịu nhiều phen thương tâm tha thiết, đã vì công danh sự nghiệp, chịu nhiều phen nhục nhã điêu linh. Thành ra tôi nghĩ đến đời tôi mà chán quá; nếu không còn chút hi vọng một ngày kia sẽ có tên tuổi trong văn giới thì có khi tôi tự tử đã lâu rồi.
Nhưng tôi vẫn cố kiên tâm, cố nén lòng buồn bã sống nốt quãng đời vô vị mà tuổi già càng làm cho vô vị. Tôi già rồi! Bốn mươi tư tuổi đầu rồi! Còn làm trò trống gì nữa! Nếu tôi sinh trưởng làm một dân Âu Mỹ, thì đến tuổi này, mới là vừa đúng tuổi hoạt động thành người; nhưng sinh làm dân Việt Nam, thì quá bốn mươi, đã là một ông Cụ trẻ! Như người ta mau mắn ra, ắt đã có con đàn cháu đống; tôi đây chỉ một thân trơ trọi, sống ngày nào là thấy ngày ấy lạnh lùng!
Nhưng mà thôi. Đã trót làm người phải chịu khó chịu rầu cho trọn kiếp; có gia đình hay không, cũng thế, nào hơn gì đâu mà thêm bận tấc lòng! Chả qua có vợ, có con, cũng chỉ tổ làm nô lệ để nuôi chúng nó! Từ khi Thục Nga bỏ tôi một mình ở lại, tôi không bao giờ nghĩ tới thú tục huyền. Thục Nga tuy không phải vợ tôi, nhưng tôi thực đã yêu nàng quá một người vợ chính thức, có cheo cưới theo tục lệ.
Phàm ở đời, có là nhân tình, yêu mến nhau mới được lâu dài, ền chặt; lúc đã lấy nhau, đôi bên cùng chóng chán nhau ngay. Có lẽ bởi Thục Nga và tôi chỉ là một đôi nhân tình, nên khi nàng chết đi, tôi không tài nào quên được hình ảnh nàng; hình ảnh ấy đã khảm chặt dưới đáy tâm hồn tôi. Tôi còn nhớ lúc đưa tiễn nàng về cõi hư linh, tôi khóc không còn nước mắt. Chao ôi! Đau đớn làm sao kể xiết! Một người đàn bà đã làm quan niệm cho sắc đẹp mình ước muốn, một người thiếu phụ, những đêm mưa dầm gió bấc, dùng tấm da mịn màng êm ấm ủ cho quả tâm lạnh lẽo của mình, một người mỹ nhân da trắng tóc dài, cặp mắt sắc đen cũng như đôi môi mịn đỏ, một người vợ thuần thục, nết na, một người nhân ngãi yêu mến mình một cách nồng nàn, đằm thắm, con người ngọc ấy, bỗng tự dưng, để tôi trơ trọi trên cõi trần mờ mịt, tẻ buồn này!
Tôi làm thế nào quên được những giờ ái ân chúng tôi đã cùng nhau nếm vị, những lúc say sưa, huyền bí, mà nàng cho tôi được làm chủ tấm thân băng tuyết của nàng! Những buổi cùng nhau khăng khít dưới trăng tà, trong một Tạo hóa nồng nàn đầy cảm hứng, những cuộc đi chơi thong thả, cầm tay nhau cùng ngắm vẻ âm thầm rực rỡ của buổi tà dương, những quãng thời gian chan chứa ái tình mà chúng tôi hẹn hò nhau cùng trải, trong khi trùng than dưới cỏ, dế khóc bên hoa; những ngày ấm áp đối diện nhau ngâm mấy câu thơ “Chinh phụ”, trong khi trước lò than tiếng đàn Tỳ văng vẳng giọng bi hoài; những phút ấy, những cuộc ấy, ngày nay tôi biết tìm đâu thấy nữa, nếu tôi không theo nàng xuống chốn tuyền đài!
Nàng chết đi, tôi không thể yêu ai được nữa. Không có người đàn bà nào có thể khiến tôi quên nàng, không nghĩ đến cuộc đời xưa nữa. Nếu ngày nay tôi sống trong một bầu trời hiu quạnh, mà vẫn không hề thấy trơ trọi, buồn rầu, ấy chỉ vì luôn luôn tôi nghĩ đến nàng, nghĩ đến quãng đời tôi đã với nàng, cùng sống. Tôi sống để nhớ lại, để ôn lại, quãng đời thiêng liêng ấy. Những ngày dĩ vãng, đối với tôi, tức là nhẽ làm cho tôi chịu sống kham khổ thế này. Hình ảnh nàng là bạn của tôi, là sự nghiệp của tôi, là thân thế của tôi. Tôi chỉ muốn nhắm mắt cả ngày đêm cho bao giờ nàng cũng hiện về trước mắt.
Kia kìa! Nàng đứng trong một Tạo hóa âm thầm mà rực rỡ, man mác mà nồng nàn, nàng mặc một thứ áo mềm như lụa, bóng như sa-tanh, lờ mờ như sương tuyết, óng ả như gió chiều; nàng nhìn tôi bằng đôi mắt say sưa, tình tự; nàng hé miệng đào cười tươi như bông hoa hồng mai hàm tiếu, hẹn tôi lên chốn mơ hồ … Chao ôi! Tỉnh dậy làm gì? Tỉnh dậy làm gì để phải trông thấy cõi đời ô trọc! Đã tám chín năm nay, không giờ nào hương hồn nàng không theo tôi, như cùng tôi vẫn cùng vui, cùng sống. Vì thế, tôi có thể thui thủi ở mãi một mình trơ trọi, tôi có cần gì phải lập nên gia thất như người? Tôi đã cóNa2ng, tôi an nhàn sinh hoạt trong lòng Nàng, bên cạnh Nàng; tôi đã có bạn bè yêu mến tôi rồi, còn việc gì phải lấy ai cho bận bịu?
Sống như tôi, kể cũng sướng mà cũng khổ! Sướng là sướng khi mơ màng trong mộng tưởng, khổ là khổ lúc mở mắt ra, thấy mình vừa đốn, vừa già! Nhưng thôi! Buồng làm gì? Ngao ngán nữa làm gì? Trời đã sinh ra tôi có chút thông minh, tư tưởng, tôi cũng đành vui vẻ chôn hết quãng đời đa lụy, cùng ngọn đèn, quyển sách, tạm vui trong lúc yếu hèn. Tôi chỉ biết có một thú nữa thôi: thú vùi thân thể và linh hồn trong cõi văn chương, mỹ thuật. Tôi không nghĩ gì nữa. Cũng không ham muốn gì nữa.Bao giờ chết, đã có thân bằng, cố ữu, làm ơn chôn hộ; bao giờ nghèo, đã có mấy mẫu ruộng ở nhà quê nuôi cho đủ ấm, đủ no. Vì thế, tôi mặc kệ cuộc xoay vần, chẳng bon chen, cũng chẳng đua cười cùng ai cả. Tôi chỉ có một thân, một bóng, nhưng chẳng hề trách ông Cao Xanh cay nghiệt bao giờ.
Cũng có nhẽ tại tôi rất tin ở lòng quảng đại của đấng Thượng Hoàng, tại tôi rất thành thực kính yêu đức Chí Tôn, Chí Thánh, tại tôi rất thủy chung phúc hậu trong khi giao du với thiên hạ, để khỏi phụ ơn Ngọc Đế, để Ngài chứng minh cho tấm lòng ngay thẳng của tôi, cho nên Ngài nghĩ thương tôi, và lúc tôi đã hết cả hi vọng sống lại quãng đời niên thiếu, Ngài cho tình cờ được nếm một vài giờ say sưa, huyền ảo, khiến tôi những tưởng mình đã có hạnh phúc đưa linh hồn và thân thể vào một nơi khoái lạc tuyệt đích, một nơi mà người trần gian chưa mấy kẻ đã được vào.
Xác thịt tôi nhày nay như còn tê tái, mỗi khi tôi nghĩ tới phút thiêng liêng, êm ấm đó. Tôi còn sống ngày nào, là ngày ấy, tôi không thể quên được lúc quả tâm già cằn của tôi đã hồi hộp, như thủa nó còn non nớt, lúc hình hài khô yếu của tôi đã rung động tựa buổi nó còn hăng hái, dẻo dai, lúc linh hồn tôi chan chứa, mê man, chả khác phút nó còn ngây dại, lúc cảm giác tôi bị một thứ khoái lạc gì làm cho tiêu hẳn như tuyết tan ra nước lã, một thứ khoái lạc dị kỳ, khó hiểu, không thuộc về vật dục mà cũng không phải ở tinh thần. Khoái lạc đó có nhẽ làm bằng ái tình, một nguồn ái tình đã nguội mà hồi nóng lại, một nguồn ái tình đã chết rồi, mà bỗng trở về, lại nhuốm vẻ thơ ngây. Ôi! Nói làm sao, tả làm sao, cái cảm giác mà tôi đã có? Họa chăng khi nào tôi chết rồi mà còn viết được, dễ chừng lúc ấy tôi có thể cắt nghĩa rõ ràng cho bạn hiểu cái thú vẩn vơ nhưng thấm thía, thô tục nhưng cao xa, cái thú êm ả, dịu dàng, mơ hồ, huyền bí, mà ông Cao Xanh éo le đã thương tôi, cho tôi được nếm vị, có biết đâu khi tôi trải qua thú ấy, quãng đời thừa tôi còn sống bỗng hóa ra một trường đau khổ dị thường?