Thế tử Tĩnh Vương thân là hoàng tộc, đương nhiên biết chuyện tình của hoàng đế bệ hạ với Phạm gia. Hắn đang có chút thất thần, thì nghe phụ tá nói bên tai:
-Chỉ là vị Phạm Nhàn kia vội vã nhập kinh, hôm nay ở trên tửu lâu … không nói lộ ra tài năng, chỉ là cũng quá lỗ mãng rồi.
Thế tử Tĩnh Vương phất tay nói:
– Thanh niên, luôn có chút bốc đồng là tốt…
Hắn nói xong, dường như căn bản cũng không phát hiện ra mình cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi.
Nghĩ tới khuôn mặt thân thiết tươi cười của thiếu niên Phạm gia kia, khóe môi thế tử nổi lên nụ cười tán thưởng:
– Huống chi Phạm gia lúc này đang trù tính hôn sự, nếu như Phạm Nhàn giữ mình quá thấp, cũng không thỏa đáng lắm, nghĩ tới sau hôm nay, mọi người ở kinh đô sẽ biết tới Phạm gia có thêm một thiếu gia.
Đột nhiên hắn bừng tình, vỗ vỗ trán cười nói:
– Trước đây mời ngươi làm phụ tá thì chỉ giúp tham mưu cho ta phong hoa tuyết nguyệt, phụ thân ta là một vương gia nhàn tản không để ý tới triều chính, ta là nhi tử của người, nhất định không thể không như thế à.
– Tới, tới…~ Hắn bắt đầu gác lại mọi chuyện, chăm chú uống rượu.
Mọi người quanh bàn lập tức lên tiếng đáp lời, trong lòng thầm nghĩ, nếu như ngài thực sự cam tâm làm thế tử nhàn rỗi, vậy vì sao còn quan hệ với Phạm gia chặt chẽ như vậy, vì sao còn thân cận với nhị hoàng tử nữa?
…
Ngồi trên xe ngựa, một đường yên tĩnh, một lát sau, Phạm Nhược Nhược bật cười một tiếng, Phạm Nhàn hiếu kỳ hỏi:
– Chuyện gì mà buồn cười vậy?
Phạm Nhược Nhược vỗ ngực vì ho, sau một lúc mới nói rằng:
– Câu nói vừa nãy của ca ca, đích thực là rất cay độc nha.
– Câu nói nào? ~ Phạm Nhàn vốn nghĩ hôm nay ở trên tửu lâu mình nói hơi nhiều, hoàn toàn ngược với nguyên tắc giữ mình thật thấp của hắn, thật không thích hợp mà.
– Cái câu kia — cả đám người suốt ngày vui chơi, gầy tới mức chỉ có da bọc xương, còn muốn cầm quạt phe phẩy, lẽ nào đây là khí phách sao?
Phạm Nhược Nhược học theo khẩu khí của hắn, không nhịn được lại mím môi nở nụ cười.
Phạm Tư Triệt vốn đã cười khúc khích ở bên cạnh, nhưng phát hiện hai người trong xe không để ý tới mình chút nào, trong lòng có chút phiền muộn.
Phạm Nhàn cười khổ nói:
– Có khí phách là một chuyện vô cùng tốt, nhưng mà cũng là một loại đặc biệt của người đọc sách. Lúc trước vừa nhìn thấy diện mạo lỗ mũi hướng lên trời của loại người tự cho là tài tử, trong lòng rất khó chịu. Cái loại người này chỉ biết ăn chán ăn chê suốt cả ngày, những tên chỉ biết ngồi bàn giấy bàn việc suông, có loại cũng không đi khoa cử khảo thí, mà tìm tới tên họ Quách làm biên soạn kia cùng ngồi ăn uống— loại chuyện nịnh người quyền quý này, bằng không giẫm bọn họ một cái đá hai phát, cho bọn chúng sáng mắt ra, thật sự là một đám không có tiền đồ gì cả.
Nghe những lời này, Phạm Nhược Nhược không nhịn được mà bật cười, anh cả nhà mình nói chuyện rất có ngữ khí, khác hẳn với mọi người khác, đại khái cũng chỉ có mình mới hiểu được ý tứ trong đó nha.
– Vừa rồi thế tử Tĩnh Vương ở bên cạnh, ca ca nói nhất định có điều băn khoăn.
Phạm Nhược Nhược rất muốn biết, ca ca đối với những người đọc sách chân chính này có cái nhìn như thế nào.
– Có một điều băn khoăn, chỉ là giọng nói đã điềm đạm đi rất nhiều.
Phạm Nhàn khẽ mỉm cười nói:
– Ta cũng không phải chống lại cái địa phương như thanh lâu này, cũng không cho rằng tài tử sẽ không được tới thanh lâu. Nhưng luôn nghĩ rằng, khách làng chơi là khách làng chơi, nếu như tới thanh lâu còn muốn là tài tử, thì cũng như kỹ nữ lập đền thời vậy, dối trá như nhau.
Phạm Nhược Nhược xấu hổ nói rằng:
– Ca ca nói cũng thô quá.
Trong lòng nàng, huynh trưởng của mình mới chính thức được gọi là tài tử, những lời này nói ra không phải cũng mắng chửi cả hắn sao?
Phạm Nhàn cười ha ha nói:
– Dù sao ở đây cũng không có người ngoài mà.
Hắn bỗng nhiên chỉnh sắc nhìn muội muội mình nói rằng:
– Nha đầu, nhớ cho kỹ, có lấy ai cũng đừng lấy tài tử.
Nhược Nhược rốt cục cũng không thể bảo trì được vẻ mặt bình tĩnh của mình, nói:
– Nói linh tinh gì đâu à?
– Cái tên kêu Hạ Tông Vĩ, hiện giờ đang làm cái gì?
Phạm Tư Triệt ở bên cạnh cướp trả lời:
– Học sinh Thái Học, xuất thân bần hàn, thế như có người nói là học sinh của Đại Học Sĩ Tập Hiền quán Văn Tường, luôn có chút tài danh nhỏ nhoi, nói vài câu thi từ… mọi người phỏng chừng khoa cử sang năm hắn chí ít đỗ tam giáp.
Phạm Nhàn cau mày, nói với muội muội rằng:
– Người này nhìn như trung hậu, nhưng kỳ thực không thể nhẫn nhịn, có khả năng diễn trò, ta không thích người có tính cách như vậy, muội sau này cẩn thận một chút, đừng tới gần hắn.
Phạm Nhược Nhược gật đầu không chút do dự, trong lòng nàng, Phạm Nhàn là huynh trưởng, là thầy mình, là đối tượng mình có thể dựa vào.
Phạm Nhàn đang suy nghĩ tên thư sinh mặt đen tên Hạ Tông Vĩ kia, đối phương đã là tài tử nổi danh ở kinh đô, nếu như muốn đầu nhập vào gia đình quyền quý, hẳn là có rất nhiều tuyển chọn, nếu như không phải bởi quan hệ với muội muội, một câu lúc trước chắc cũng chả cần phải nói ra – tưởng muốn lưu lại cho ta một ấn tượng tốt sao? — Khóe môi hắn nở nụ cười gian xảo, mới trong khoảng thời gian ngắn đã phát hiện ra thân phận của mình, phát hiện ra địa vị của mình trong lòng Nhược Nhược, vị tài tử này, xem ra quả nhiên không đơn giản chút nào.
Quay đầu lại nhìn thấy Phạm Tư Triệt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Phạm Nhàn trong lòng hơi mát, nói với Nhược Nhược:
– Đi lung tung một chút rồi muội với đệ về phủ trước đi, ta đi dạo trong kinh đô này một chút.
Phạm Tư Triệt quay đầu lại, trên mặt có chút ngỡ ngàng.
Phạm Nhàn nhìn mặt hắn, nghĩ tới lúc mình mười hai tuổi, đã phải đối mặt với thích khách tới ám sát, lại nghĩ đối phương bất quá cũng chỉ là một hài tử mới mười hai tuổi, đã bị kéo vào trong những âm mưu hiểm ác đáng sợ này, không khỏi thở dài nói:
– Ngươi còn nhỏ như vậy, ài, thực sự không biết phải nói cái gì cho tốt đây.
Phạm Tư Triệt có chút sợ hãi nấp phía sau tỷ tỷ, hắn từ trước tới giờ vốn gan lớn, nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần thấy vẻ mặt ôn nhu mỉm cười của Phạm Nhàn, thì lại có chút sợ hãi:
– Ngươi đang nói cái gì thế?
Phạm Nhàn vốn cho rằng xung đột trên tửu lâu lần này, là do tiểu tử trước mắt kia cố tình dẫn tới, làm cho mình hiện ra một mặt xấu trước thế tử Tĩnh Vương. Phải biết rằng ý kiến của Tĩnh Vương phủ, đối với việc kế thừa gia nghiệp Phạm phủ trong tương lai, có chút tác dụng nhất định — bởi vì tửu lâu là do hắn chọn, hơn nữa chuyện tình cũng là do hắn khiêu khích mà tới. Nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Phạm Tư Triệt, hắn không khỏi có chút hoài nghi phán đoán của mình, chẳng lẽ chuyện trên tửu lâu ngày hôm nay, tất cả chỉ là sự cố ngẫu nhiên thôi sao?
Xe ngựa chậm rãi đi trước, Phạm Nhàn biết ngày hôm nay có sau hộ vệ đi theo huynh muội mình, chí ít có hai người là người của Liễu thị, liền không nói gì nữa.
Phạm Nhược Nhược vẫn bình tĩnh, cúi đầu không nói gì, trong lòng nghĩ tới việc trong nhà, không khỏi cảm thấy phiền muộn.
Xe ngựa đi tới con đường dẫn vào cổng lớn Phạm phủ, Nhược Nhược đã dẫn đệ đệ vào trong phủ, mà Phạm Nhàn tiếp tục một ngày du ngoạn của hắn ở kinh đô. Vốn Phạm Nhược Nhược muốn theo đi cùng, nhưng hắn nghĩ tới có việc thiết yếu cần phải làm, không thể làm gì khác hơn là cười trừ cự tuyệt, mở miệng căn dặn không nên nói chuyện của Hồng Lâu Mộng ra ngoài, chỉ là không biết đối phương có chịu nghe lời hắn nói hay không nữa.
Đằng Tử Kinh ngồi ở trong xe ngựa, nhìn tiểu chủ nhân của mình. Chẳng biết từ lúc này, Đằng Tử Kinh đã nhận định, đi theo vị tiểu chủ nhân mười sáu tuổi này rất định sẽ có tiền đồ phi thường, có lẽ bởi vì mùa xuân ở Đạm Châu quả thực rất dễ làm cho người ta sinh ra tưởng tượng tốt đẹp, có lẽ là một đường tới kinh đô đã bị người thanh niên này làm cho cảm nhiễm, có lẽ trong lúc đó hai người đã đạt thành một hiệp nghị nào đó….
Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, hỏi:
– Ta bảo phụ thân muốn có ngươi, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, ngươi không có cơ hội gì để ra mặt, cũng đừng oán trách ta.
Đằng Tử Kinh cười cười kính cẩn hồi đáp:
– Thiếu gia không phải là người bình thường, đi theo thiếu gia, tự nhiên sẽ có cơ hội.
Phạm Nhàn cười nói:
– Ta không tầm thường ở chỗ nào? Lúc trước trên tửu lâu, cũng như một thiếu niên vô tri phun nước bọt cãi nhau mà thôi.
Đằng Tử Kinh phỏng đoán ý tứ trong lời nói của hắn, cẩn thận hồi đáp:
– Thiếu gia, nghi ngờ của ngài ta cũng hiểu, ta cho rằng chuyện là cùng tiểu thiếu gia không có quan hệ gì.
Xe ngựa dừng lại, gió mát thổi vào trong xe không tiếng động, làm cho tâm thần sảng khoái. Phạm Nhàn liếc mắt nhìn Đằng Tử Kinh một cái, ôn nhu nói rằng:
– Ta cũng mong chuyện này không có quan hệ gì với hắn.