Chuyện tiếu lâm, luôn luôn khởi đầu thì thanh bai ý nhị, nhưng càng về khuya, càng giặm mắm muối và tránh không khỏi sự lả lơi chớt nhã, một đôi khi đến sỗ sàng tục tĩu, một khía cạnh của con người cầm khí cụ làm ra hột cơm, gìn giữ đất nước hơn là cầm viết cầm quạt lông.
Để cho đủ hạn tuổi đọc, xin mạn phép chép luôn ra đây những bài tiếp theo.
Ai có tật mau đỏ tai, xin xếp sách lại, yêu cầu đừng giả dối lấy mình, rủa người viết mà đọc trong mùng.
Trong chuyện tiếu lâm đối chiếu nầy, cốt ý của người sưu tập là gom góp vào một bộ, những cách lối nói chuyện trong thiên hạ, Trung Nam Bắc, lẫn Tây Đông, cũ mới.
Ai có tịch nấy biết, nhứt định không có ý kiêu ngạo một ai, chỉ muốn duy trì những khía cạnh ngôn ngữ của ông bà ngày trước. Có rất nhiều thành ngữ, danh từ, nay đã ít nghe, rất dí dỏm nếu không ghi chép e mai một mất.
Tinh hoa đất nước không phải gồm toàn hoa thơm. Có dây thúi địt mới biết dây phong lan quí, không tốt phân rau cải không ngon.