Có một ông thầy dạy dạo kia, nhơn thấy ông chủ nhà mình đang ngồi dạy học, giàu có muôn hộ cơm ăn không hết, còn gia đạo mình thì bàn hàn túng thiếu, nên có ý muốn đem con mình theo ở chung ăn học để khỏi tốn cơm nhà.
Bữa nọ sẵn dịp thằng con ông chủ nhà quên mặt chữ, thầy mới nhắc khéo:
– Phàm học trò thì nhờ có bạn tác nó nhắc nhở nhau, và nông trí đua bơi học tập. Tôi có đứa con, phải chi nó được ở gần, cặp xách bầu bạn với cậu em, hầu có quên thì nó nhắc.
Ông chủ liền căn dặn sang năm thế nào thầy cũng nhớ đem trò nhỏ theo.
Thầy về thăm nhà và kêu đứa con ra dặn trước:
– Tao khoe mầy bên ông chủ là mầy học hành sáng láng, nhưng tao biết mầy ngu độn hơn ai hết. Vậy tao cho mầy ba chữ nầy mầy hãy ráng nhớ cho thuộc làu để nữa trước mặt ông chủ, tao hỏi lại thì mầy phải trả lời cho thông như vậy thì mới mong ở được. Ba chữ ấy là chữ cơm, chữ mền và chữ cha.
Cha con giáp lối xong rồi, đứa nhỏ học hèn lâu, thầy mới dắt qua bển.
Cơm nước xong xả, ông chủ đem sách ra cho nó đọc thì nó không đọc được chữ nào, thậm chí chữ nhứt một nét ngang, nó cũng không biết!
Thầy bào chữa cho con:
– Tánh nó nhát, ông hỏi nó khớp, nên trả lời không được. Vậy để tôi viết ra đây ít chữ, thử nó đọc cho mà xem.
Nói rồi, thầy viết chữ mền, hỏi nó chữ gì? Nó đứng ngó trân không nói.
Thầy nhắc khéo:
– Vậy chớ ban đêm khi ngủ, mầy đắp bằng giống gì?
Nó cứ tình thiệt nó nói:
– Đắp bằng chiếu manh!
Thầy giận viết chữ cơm hỏi nó, nó vẫn trơ trơ. Thầy nhắc:
– Vậy chớ thường bữa mầy ăn giống gì?
Nó đáp tỉnh bơ:
– Ăn tấm mẳn!
Thầy giận quá, viết chữ cha, hỏi nó:
– Còn chữ gì đây?
Nó lại u ơ ngơ ngáo. Chán quá, thầy hỏi:
– Vậy chớ mẹ mầy, tối ngủ với ai?
Nó đáp gọn bâng:
– Ngủ với ông Xã!