Cóc cắn bể nồi vố – Đặng Lễ Nghi

Lời tục ngữ thường nói rằng “Nhứt chơi tiên, nhì giỡn tiền”. Nghĩ lại cho túc lý, cuộc chơi bài bạc hay sanh ra nhiều điều tai họa. Lối năm tỵ, năm ngọ (Ất tỵ 1905, Bính ngọ 1906), cuộc bài bạc có công ty, ai chơi lén thì công ty nó bắt nó làm … Đọc tiếp

Của chẳng lìa mình – Phụng Hoàng San

Một người con gái có nhan sắc lắm, có người nọ nghèo muốn cưới mà sợ nó chê. Mới mướn bà mai cho lanh lợi, chuốt ngót nói rằng mình giàu có sang trọng. Con gái ấy chịu. Chừng cưới về, vào nhà thấy nhà rách vách nát, trong nhà không có một món gì … Đọc tiếp

Ăn trộm địt – Phụng Hoàng San

Tên ăn trộm kia đánh ngạch vào, chun trốn dưới giường, rủi lỡ trôn địt một tiếng lớn quá. Chồng nghe mắng vợ, vợ lại nói chồng, hai người rầy với nhau hoài. Tên ăn trộm năm dưới giường, tức mình nín không đặng, nói lớn lên rằng: – Địt đó là ăn trộm địt … Đọc tiếp

Bay nón – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Người cận thị kia đi lạc đường, thấy trên tấm đá có đậu một con quạ, ngỡ là người ta, kêu mà hỏi thăm đôi ba lần. Không nghe trả lời, ông mới lần lại gần, con quạ sợ bay đi. Người ấy rằng: – Mỏa (moi) hỏi đường toa (toi), toa làm hiểm không … Đọc tiếp

Cũng là thằng đui sướng – Phụng Hoàng San

Một bọn đui dắt nhau đi đường nói chuyện với nhau rằng: – Nghĩ lại trên đời, duy có mấy thằng đui sướng hơn hết. Như mấy người sáng đó, cả ngày lội lặn, sự ruộng nương cực khổ, sao bằng bọn mình, trong lòng thong thả không lo đặng thất gì hết. Có mấy … Đọc tiếp

error: Content is protected !!