Lý Hạnh cũng không bung dù nhưng trên đầu có đội một chiếc mũ làm bằng vải dầu, trên người khoác một chiếc áo cũng bằng vải dầu, bước chậm rãi trong làn mưa phùn nhàn nhã đi tới khiến hoa cỏ xanh tươi, ướt át trong vườn cùng hành lang màu son làm nền cho hắn tựa như một bức họa.
Tôn thị là người đầu tiên nhìn thấy, liếc nhìn Mẫu Đơn rồi vỗ tay cười nói: “Nhàn nhã quá nhỉ, đúng là đến thăm người thân.”
Mấy đứa bé lập tức buông chén đũa trong tay, chạy ra chào hỏi, nhấc áo bằng vải dầu to rộng trên người hắn chui vào rồi cười đùa cùng hắn chạy chậm vào nhà ăn. Người Hà gia cũng không trách bọn nhỏ nghịch ngợm, chỉ mỉm cười tiếp đón hắn.
Mẫu Đơn im lặng không lên tiếng mà đứng dậy lấy thêm một bộ chén đũa cho hắn, hắn cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Lục Lang rồi bắt đầu ăn sáng. Mọi người đều thăm hỏi thân thể hắn như thế nào, hắn dùng sức vỗ ngực cười nói: “Đại biểu ca đưa thuốc rất tốt, khỏe như chưa từng bị thương! Hai ngày trước khi dượng đi xem cũng đã khỏe rồi nhưng nương của cháu vẫn cằn nhằn không cho đi ra ngoài. Đến tận hôm nay nương mới cho phép cháu ra cửa.”
Hà Chí Trung cười nói: “Vậy mấy vị biểu ca của cháu sao rồi? Đã nhiều ngày ta vẫn luôn sai người hỏi thăm, lại không nghe được tin tức gì. Chỉ biết được đã vài ngày lão già họ Lưu không ra khỏi cửa cũng không đi thượng triều, không biết lão lại có âm mưu xấu xa gì?”
Lý Hạnh hơi mỉm cười: “Cháu đang muốn cùng ngài nói chuyện này, lão già họ Lưu không thượng triều là vì làm nóng dư luận để sau này có lí do hợp lý trả thù đó. Tuy việc hắn làm cũng không đáng tự hào gì nhưng rốt cuộc hắn vẫn là đại quan tam phẩm, nếu mỗi vị đại quan trong triều đều gặp phải chuyện như thế thì mặt mũi, uy tín của những người đó vứt đi đâu. Vì thế mấy người đại biểu ca bị định tội mạo phạm đại quan, hôm qua đại biểu ca cùng nhị biểu ca bị bắt lại, mỗi người bị đánh một trăm gậy còn mấy người còn lại chân dài, đều chạy.”
Mọi người Hà gia đều kinh hãi lập tức buông chén đũa, Hà Chí Trung nhíu mày, Đại Lang hét to: “Vậy có nặng lắm không?”
Lý Hạnh nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không có việc gì, lần này lão già họ Lưu lại tính sai. Dượng có quân công trong người, bình thường cũng hào sảng, trượng nghĩa, quan hệ với đồng sự trong triều cũng không tồi, những người đó không quá gây khó dễ. Cha cháu cũng chuẩn bị trước nên hai trăm gậy của hai vị ca ca nghe thì dọa người nhưng thực tế cũng không nặng, còn không nặng bằng khi gây chuyện bị dượng đánh ở U Châu, qua hai ngày cũng đã gần khỏi rồi, còn lại mấy người trốn vài ngày là sẽ không có việc gì. Cô cô cũng không để bụng.”
Hà Chí Trung quay đầu lại nhìn về phía Sầm phu nhân: “Thu thập chút dược liệu, sau khi ăn cơm xong, tôi và bà cùng đi xem hai vị cháu họ.”
Lý Hạnh cũng có ý này, thấy Hà Chí Trung vừa nghe đã hiểu ngay thì cũng không tiếp tục nói nữa, cười nói: “Hôm nay cháu tới chủ yếu là vì cuộc đấu giá bảo vật. Hôm nay thời tiết không tốt, còn sẽ cử hành sao?”
Hà Chí Trung nói: “Đã định ra ngày thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Nhưng lúc này còn sớm, chúng ta đi trước nhìn mấy vị biểu ca của cháu đã rồi mới đi chợ tây, vừa kịp lúc.”
Lý Hạnh nhìn về phía Mẫu Đơn: “Cô cô lần trước nói nàng cũng muốn đi xem náo nhiệt.” Hắn vốn dĩ muốn Mẫu Đơn cũng mượn cơ hội này mở miệng cùng đi, không ngờ Mẫu Đơn chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm, không nhìn hắn cũng không thu được suy nghĩ trong mắt hắn khiến hắn có chút thất vọng.
Hà Chí Trung nói: “Chỉ sợ hôm nay nàng lại muốn chăm sóc mấy biểu ca của cháu nên không có tâm trạng đi xem.”
Lý Hạnh cười nói: “Không đâu ạ, cô cô cháu đã quen với việc này rồi.” Nói xong thì ho khan một tiếng, thấy Mẫu Đơn vẫn không ngẩng đầu, lại dùng sức ho khan một tiếng tiếp, rốt cuộc làm mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, Mẫu Đơn cũng quan tâm nhìn về phía hắn, Hà Thuần năm tuổi bưng bát cơm chớp mắt, ngây thơ hỏi: “Biểu cữu, cữu bị bệnh sao?”
Lý Hạnh đỏ mặt, xoa cổ nói: “Không đâu, chỉ là cổ họng có chút không thoải mái. Uống ít canh là được” Còn chưa dứt lời, Anh Nương đã múc nửa chén canh cá đưa qua: “Biểu thúc, ngài uống cái này.”
Lý Hạnh đành phải bưng chén lên uống, vừa uống vừa nháy mắt ra hiệu cho Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn không rõ hắn muốn làm gì, nghĩ hắn có việc muốn nói với nàng nhưng không tiện nói trước mặt cả nhà. Nhưng nàng lại nghĩ, vốn dĩ nàng cũng sẽ đi xem náo nhiệt, đến lúc đó lại nói cũng không muộn nên chỉ mỉm cười nhìn hắn.
Nhưng Lý Hạnh lại nhướng mày sau đó liếc nhìn về phía Hà Chí Trung rồi nháy mắt với nàng, có vẻ là có chuyện gì thật rồi. Mẫu Đơn thầm nghĩ: “Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến cha nàng? Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?” Vì thế nàng nghi hoặc nhìn về phía Lý Hạnh, chớp mắt, ý hỏi: “Muội phải làm cái gì?”
Lúc này nhìn thấy Lý Hạnh cười, gật đầu với nàng. Mẫu Đơn nghĩ à đúng là có liên quan với cha nàng. Nhưng nàng vẫn không rõ rốt cuộc Lý Hạnh tưởng nói cái gì nên nàng cũng không thèm đoán nữa mà chỉ ngồi bất động, chờ sau đó hỏi lại hắn. Lại thấy vẻ mặt Lý Hạnh tức muốn hộc máu, đột nhiên đập trán vào bàn ăn một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nàng với vẻ mặt tức giận giống như hận không thể đấm cái bàn một cái vậy.
Mẫu Đơn càng không hiểu gì.
Hai người nơi này mắt đi mày lại, còn tưởng những người khác đều không biết, không ngờ tất cả mọi người đều đang nhìn. Lúc này Sầm phu nhân mới quan tâm nói: “Hành Chi, vết thương ở đầu của cháu chưa lành nên lại bị chóng mặt à? Vậy thì cũng đừng đi tham gia cuộc đấu giá bảo vật nữa. Để ta sai người lập tức thu thập một gian nhà cho cháu nghỉ ngơi nhé? Chờ khi nào thấy đỡ thì chúng ta sẽ gọi người đánh xe đưa cháu trở về.”
Lý Hạnh sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu như trống bỏi nói: “Cảm tạ cô mẫu quan tâm, cháu không sao, vừa rồi nhìn thấy trên bàn có cái lỗ, cháu lại tưởng là con sâu thì ra là cháu bị hoa mắt.”
Sầm phu nhân nghiêm túc nói: “Thì ra là thế.”
Sau đó cũng không nói gì nữa.
Những người khác vốn dĩ đang tưởng nói giỡn nhưng thấy hai người Hà Chí Trung, Sầm phu nhân đều nghiêm túc thì đành cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Lý Hạnh lúc này mới thấy không khí có chút kì lạ, cũng không dám làm mặt quỷ với Mẫu Đơn nữa, mắt hắn chuyển động, nhìn Hà Thuần bên cạnh đang nghiêm túc ăn cơm thì lại nghĩ ra một chủ ý.
Mẫu Đơn mới vừa buông chén đũa, Hà Thuần bụ bẫm đã nghiêng người về phía nàng, vòng tay qua cổ nàng, nịnh nọt nói: “Cô cô, cô cầu xin thay cho con, dẫn con đi xem đấu giá bảo vật với tổ phụ và đại bá được không?”
Hắn mới nói xong thì mười mấy ánh mắt đồng thời nhìn về phía Mẫu Đơn, tất cả đều lộ ra vẻ khao khát không thể giấu diếm. Mẫu Đơn chỉ cần dám đáp ứng Hà Thuần thì những đứa khác đều có lý do nhào lên. Mẫu Đơn cười gượng, nhìn về phía Hà Chí Trung.
Hà Chí Trung nhàn nhạt nói: “Nơi đó đâu thể mang nhiều người như vậy đi được? Trẻ con đi chỉ lãng phí vị trí, Hà Nhu, Hà Hồng tuổi tác không nhỏ, phải nên đi cùng để mở rộng tầm mắt. Những người khác đều ở trong nhà.”
Ông vừa nói dứt lời, Tiết thị nghĩ đến sẽ làm chậm trễ hai nhi tử đọc sách thì có chút bất mãn, nhưng thấy Đại Lang không có phản ứng gì thì cũng không dám nói nhiều, quay đầu dặn dò hai đứa nhỏ: “Nghe tổ phụ nói, cố gắng nhìn nhiều, học nhiều, càng biết nhiều càng có lợi sau này.”
Bạch thị lại vô cùng khổ sở, liếc mắt trừng Nhị Lang, lão gia đây là muốn bồi dưỡng đại phòng kế thừa việc kinh doanh châu báu sao? Trong ba nhi tử nhà mình có Hà Ôn, Hà Mộc tuổi tác cùng không nhỏ hơn Hà Hồng mà? Vì sao không thể chọn mỗi nhà một đứa đi? Tuy là đại phòng, nhưng này cũng quá bất công! Lại thấy Nhị Lang chỉ ngồi bất động, vẻ mặt tự nhiên. Nàng không có cách nào chỉ có thể đẩy Hà Ôn, Hà Ôn đã được nhắc nhở từ trước, lời nói có vài phần sợ hãi: “Tổ phụ, A Ôn có thể đi cùng không?” Lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt hung tợn của Nhị Lang nhìn qua. Bạch thị kiên định nhìn Hà Chí Trung.
Hà Chí Trung không có biểu tình gì nói: “Nếu đã như vậy thì A Ôn cũng đi cùng.” Sau đó ông đứng dậy nhìn xem sắc trời, quay đầu lại nhìn Mẫu Đơn nói: “Con đi sửa soạn chút rồi đi.”
Nhà lão đại, lão nhị đều có thể đi, vì sao nhà mình không thể đi chứ? Chẳng lẽ sau này mỗi nhà mình bị chết đói sao? Chân thị rất bất mãn nhưng nhìn nhi tử mới bảy tám tuổi thì cũng chỉ có thể im lặng. Cười nhìn về phía Mẫu Đơn nói: “Đan Nương, nếu muội nhìn thấy gì hay hay thì nhớ kỹ để về nhà kể cho bọn ta nghe nhé.”
Mẫu Đơn không quan tâm đến sự cạnh tranh gay gắt giữa các chị dâu, nàng hơi mỉm cười: “Được ạ, các tẩu có cần mang gì về nhà không?” Từ sau khi người trong nhà biết nàng muốn lập nữ hộ và trồng hoa mẫu đơn, mà không phải muốn kinh doanh châu báu hương liệu, tuy còn có người có thái độ xem xét, nhưng không còn ai cố tình nhằm vào nàng. Nàng cảm thấy thoải mái hơn, lúc gặp người trong nhà dở chút thủ đoạn nhỏ cũng đã bình tĩnh hơn.
Lý Hạnh lúc này mới biết thì ra Mẫu Đơn cũng đi thì thay đổi từ tức giận sang vui vẻ, cười tươi ôm Hà Thuần bằng một tay nói: “Để hắn đi cùng, ta cho hắn cưỡi trên vai của ta, không chiếm vị trí.” Không ngờ lại thọc vào tổ ong vò vẽ, mấy đứa bé còn nhỏ đều không buông tha cho hắn khiến hắn mồ hôi đầy đầu, đành phải hứa hẹn ngày khác mời bọn nhỏ đi Khúc Giang chơi thuyền, lúc này mới làm dịu đi sự phẫn nộ của dân chúng.
Mẫu Đơn cười nói: “Giờ huynh mới biết à, nhà muội nhiều trẻ con, nhất định phải công bằng công chính.”
Lý Hạnh chỉ cười. Hà Chí Trung lại nhìn bọn nhỏ nói: “Thật sự không có quy củ.” Chỉ một câu, bọn nhỏ đã kiềm chế lại, không dám náo loạn nữa. Hà Thuần cũng tuột xuống khỏi ngực Lý Hạnh, ngoan ngoãn khoanh tay, không dám nhắc lại muốn đi theo nữa.
Một đám người đi Lý gia, theo thường lệ không gặp Lý Nguyên, Thôi phu nhân nhìn thấy già trẻ Hà gia đều nghiêm túc tới cửa thăm hỏi lại tặng này rất nhiều thứ tốt thì cũng vui mừng, muốn giữ Sầm phu nhân lại nói chuyện. Nhưng lại thừa dịp người khác không chú ý trừng mắt nhìn Lý Hạnh. Lý Hạnh chỉ coi như không nhìn thấy, chẳng hề để ý đỡ cánh tay Lý Mãn Nương, cười nói: “Cô cô, ngài có bỏ mặc được các biểu ca không? Đấu giá bảo vật hôm nay sẽ không đổi lịch.”
Lý Mãn Nương cười nói: “Ta việc gì phải luyến tiếc bọn họ? Ta cũng không đau thay bọn họ được, đi xem một chút.” Sau đó bà tóm lấy Lý Hạnh đi một cách rất tiêu sái. Sau khi đi hai bước, thấy Mẫu Đơn muốn đi xe nỉ thì sai người đem áo đi mưa và mũ đi mưa ném cho Mẫu Đơn nói: “Cháu không muốn thử cảm giác cưỡi ngựa trong mưa à? Ngồi trong xe nỉ thì còn gì thú vị?”
Mẫu Đơn mỉm cười rồi tiếp nhận đồ mặc lên người, nhờ Đại Lang giữ chặt ngựa để nàng xoay người lên ngựa, nàng tự nhận thành thạo hơn so với lúc trước nhưng Lý Mãn Nương lại nói: “Thật sự là cần luyện tập thêm, đi thôi!”
Thôi phu nhân trơ mắt nhìn Lý Hạnh lại phủ thêm áo đi mưa, đội mưa lên ngựa, đi theo phía sau Hà gia, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Bà quay đầu lại nhìn Sầm phu nhân kêu khổ: “Thật là không bớt lo, lớn như vậy rồi còn không chịu làm mai. Vốn dĩ lần này hắn đã hoàn thành tốt mọi việc, trước đó vài ngày Ninh Vương điện hạ tự mình nói với cha hắn một cửa hôn nhân, có lợi với tương lai của hắn nhưng hắn lại cứ ồn ào không chịu khiến cha hắn khó xử đành phải gác lại trước.”
Sầm phu nhân bình tĩnh mỉm cười: “Ai còn không từng có một thời tuổi trẻ? Bọn nhỏ luôn có chút bướng bỉnh nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ quay đầu lại.”
Mọi người đi tới nửa đường thì mưa cũng dần tạnh và người đi đường thì lại dần dần nhiều hơn. Đứng trên phố ở chợ tây, Mẫu Đơn hít sâu một hơi. Nàng nhận ra mặc dù cách bố trí của chợ tây không khác lắm so với chợ đông, cũng được phân thành chín khu vực chính bởi bốn con đường trong đó Thị Thự, Bình Chuẩn Thự, Bình Thương đều chiếm giữ các vị trí giống nhau nhưng lại có sự khác biệt lớn giữa chúng.
Trước tiên, bởi vì chợ tây nằm gần con đường tơ lụa hơn nên càng thêm phồn vinh thịnh vượng cũng càng mang tính quốc tế hóa hơn. Ở chỗ này, thương nhân ngoại quốc mở cửa hàng nhiều hơn ở chợ đông, những ngôi nhà kiến trúc Ba Tư, cửa hàng châu báu, hương liệu, tiệm thuốc, kho hàng, quán rượu chỗ nào cũng có.
Mẫu Đơn nhìn thấy rất nhiều thương nhân ngoại quốc đi đi lại lại với trang phục, giọng nói khác nhau đến từ Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á, Cao Ly, Xiêm La, Phù Tang,… Nhìn trang phục của họ, nàng nhận ra “thương nhân người Hồ” là xuất hiện nhiều nhất, ta luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của họ dẫn những con lạc đà thong thả và chậm rãi đi qua các con phố và ngõ hẻm.
Tiếp theo, vì chợ tây rời xa Tam Nội và phần lớn người dân sống xung quanh là dân thường và người Hồ nên chủng loại hàng hóa cũng rất khác so với chợ đông, chợ đông thường bán hàng xa xỉ, mà nơi này bán hàng hóa có xu hướng thiên về bình dân hơn ví dụ như trang phục, nến, bánh, thuốc men và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác, cũng bởi vì nguyên nhân này mà người xuất hiện ở đây nhiều hơn và cũng ồn ào, náo nhiệt hơn chợ đông rất nhiều. Ngay cả Hồ cơ nơi này cũng táo bạo hơn so với chợ đông, các nàng ăn mặc váy lụa diễm lệ, bưng rượu đứng bên ngoài quán rượu, cười duyên vẫy tay mời gọi khách qua đường, mời bọn họ nhấm nháp ly rượu nhà mình trong tay, nhìn thấy một người quen thậm chí còn tiến lên tóm lấy người đó rồi rót rượu. Khách nhân cũng không tức giận, các nàng cũng cười vui vẻ, người đi đường thấy nhiều không trách.
Mẫu Đơn đi theo sát phía sau đám người Hà Chí Trung, nàng cảm thấy xem như thế nào cũng xem không đủ. Lý Hạnh không biết đi đến bên cạnh nàng từ lúc nào, đi cùng nàng nói nhỏ: “Muội chưa đi qua Dương Châu, Hồ thương (thương nhân người Hồ) Dương Châu cũng rất nhiều, nếu muội có cơ hội đi thì sẽ nhìn thấy, nghe được rất nhiều rất nhiều những chuyện không thể tưởng tượng.”
Mẫu Đơn gật đầu: “Nếu có cơ hội, muội thật sự rất muốn đi nơi nơi nhìn xem để thêm kiến thức. Muội nghe nói Giang Nam có mẫu đơn mùa đông, rất muốn đi xem.”
Lý Hạnh nhẹ nhàng cười, đang muốn nói chợt nghe thấy Hà Chí Trung trầm giọng nói: “Sắp tới nơi rồi. Lát nữa đi theo sát chúng ta, không được nói lung tung cũng không được đụng chạm lung tung, chỉ vểnh tai lên nghe là được.”
Mấy người Mẫu Đơn thấy vẻ mặt của ông và Đại Lang trở nên nghiêm túc thì cũng trịnh trọng đồng ý.
Một lúc sau, xe la, xe ngựa, xe nỉ,… đậu bên đường càng ngày càng nhiều lên, mọi người rẽ qua đường, đi vào một con hẻm ngoằn ngoèo, nhìn thấy bên ngoài một cửa hàng nhỏ không hề thu hút ven đường có rất nhiều người, họ chỉ trỏ, thầm thì nói chuyện với nhau, nói lần này xuất hiện một loại bảo vật quý hiếm, nhưng không ai có thể nói rõ đó là cái gì.
Nhưng cửa quán lại đóng chặt, chỉ để lại một con đường rộng chừng hai thước cho người ra vào, hai người đàn ông cao to mập mạp, mũi cao, để râu kiểu Ba Tư và tóc xoăn mặc áo bào cổ tròn thiếu hông mang mũ màu đen đứng canh gác chặt chẽ, không ai được phép tùy ý ra vào.
Hà Chí Trung đếm lại tám người nhà mình rồi bước tới chào hỏi hai người Ba Tư kia, mỉm cười nói: “Đây đều là họ hàng thân thích nhà chúng tôi, muốn đến đây để mở rộng tầm mắt.” Hai người kia hiển nhiên rất quen thuộc với ông nên chỉ mỉm cười chào hỏi lại rồi để mấy người đi vào mà không cần hỏi han gì.
Đại Lang nhân cơ hội giới thiệu cho mọi người quy tắc của hội đấu giá bảo vật: “Hội này một năm chỉ có một lần, các Hồ thương đều sẽ mang theo bảo vật tới để tranh xem ai có nhiều bảo vật nhất và tốt nhất, người thắng có thể mang mũ ngồi ở vị trí đệ nhất, những người khác thì tùy theo giá trị của bảo vật mà được sắp xếp ngồi sang hai bên. Sau khi chỗ ngồi được chỉ định thì có thể tự do mua bán. Như mấy người chúng ta không có gì để tranh với bọn họ, chỉ tới để mở rộng tầm mắt và mua châu báu, tất nhiên chỉ có thể đứng xem. Vị trí ngồi có hạn, bảo vật trân quý đáng giá, không phải ai cũng có thể tiến vào, nếu không phải cha làm buôn bán với bọn họ vài chục năm nên được tín nhiệm thì cũng không thể mang theo nhiều người như thế này vào được.”
Khi vào trong, xuyên qua một cái sân nhỏ. Từ sân nhỏ, vòng qua một dãy phòng chật hẹp, một mảng màu xanh lục đột nhiên hiện ra trước mắt và một đại sảnh rộng lớn bỗng xuất hiện trước mặt mọi người đằng sau những hàng cây xanh tươi. Họ còn chưa đến gần, bên trong đã vang lên tiếng cười đùa, tất cả đều nói bằng tiếng Ba Tư, Mẫu Đơn chỉ biết họ rất vui vẻ nhưng nàng không biết họ đang nói gì.
Một nô lệ Côn Lôn da ngăm đen mặc áo bào tay hẹp cổ tròn màu trắng như tuyết bước ra, mỉm cười chào Hà Chí Trung và Đại Lang, lưu loát nói bằng giọng kinh thành: “Hôm nay có một vị khách quý tới. Ngài ấy mang theo rất nhiều người, không gian có hạn, sợ rằng mấy ngài phải chen chúc một chút.”
Hà Chí Trung ánh mắt tối sầm lại, nhìn về phía Lý Hạnh, hắn lại chỉ cười tự đắc. Hà Chí Trung thu hồi ánh mắt, nói với nô lệ Côn Lôn kia: “Áo Bố yên tâm, chuyện này không có gì quan trọng, lúc trước tôi từng ngồi trên thuyền đi biển còn mấy chục người chen chúc trong một khoang thuyền.”
Nô lệ Côn Lôn tươi cười xán lạn, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Hàm răng và áo bào màu trắng làm tôn lên làn da đen bóng, đen và trắng giao hòa nhìn rất bắt mắt. Hà Chí Trung, Mẫu Đơn và vài người khác còn ổn nhưng mấy người Hà Nhu lại bị thu hút sâu sắc nên cứ nhìn chằm chằm vào hắn.
Nô lệ Côn Lôn này, bọn họ đã nghe nói từ lâu cũng từng nhìn thấy nhà quyền quý mang theo ra cửa ở trên đường, đáng tiếc không có cơ hội lại gần để quan sát, tìm hiểu. Rốt cuộc vì sao lại đen như vậy chứ? Sẽ không làm y phục bị nhuộm thành màu đen sao? Hà Ôn lặng lẽ vươn ngón tay ra khỏi áo, thừa dịp Áo Bố xoay người thì lau lên mu bàn tay của hắn, sau đó lén lút để dưới ánh đèn thì nhìn thấy ngón tay của mình vẫn trắng tinh sạch sẽ, hắn không thể tin được mà lấy một chiếc khăn ra lau đi lau lại, sau khi xác định không biến thành màu đen thì nháy mắt với Hà Hồng, Hà Nhu, ba người hiểu ý cười với nhau.
Mẫu Đơn nhìn thấy, tuy nàng cảm thấy ba cháu trai còn nhỏ nên chỉ tò mò mà không có ác ý, nhưng loại hành vi này thật sự quá không có lễ phép. Nàng lập tức trừng mắt nhìn ba cháu trai một cái. Nàng gặp qua một vài nô lệ Côn Lôn đều bị coi là tài vật để chủ nhân khoe khoang, hầu hết đều đeo một dải lụa nghiêng ở thân trên hoặc đeo biểu ngữ ở thắt lưng, mặc quần đùi, giống như Áo Bố ăn mặc y phục của triều đại này rất ít, chứng tỏ chủ nhân không hề coi thường hắn. Cũng không biết hành vi của Hà Ôn có thể đắc tội người khác không?
“Tiểu lang quân, chúng ta không có gì khác nhau cả.” Áo Bố lại quay đầu lại cười một cách ôn hòa, thoải mái hào phóng duỗi tay cho Hà Ôn xem, Hà Ôn xấu hổ đỏ mặt, lập tức tránh ở phía sau Lý Hạnh. Áo Bố cũng không so đo, xoay người dẫn đường. Hà Chí Trung lạnh lùng nói: “Đã ngu dốt còn nhát gan, thật mất mặt!” Tai Hà Ôn nhanh chóng đỏ bừng, hận không thể vùi đầu vào ngực.
Mọi người bước vào đại sảnh, Mẫu Đơn tò mò xem thì thấy ở giữa sảnh đối diện với cửa lớn là một chiếc ghế người Hồ trống không, bên dưới được trải chiếu, bên trên là chật kín người mặc đồ Hồ phục, đội Hồ mũ hoặc Hồ thương ăn mặc y phục bản xứ, họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Xung quanh rải rác một ít chiếu, có người dân địa phương ngồi trên đó, nhìn thấy Hà Chí Trung và Đại Lang thì đều nhiệt tình chào hỏi, trong số đó cũng có nữ tử nhưng số lượng ít hơn.
Mẫu Đơn thầm nghĩ, chiếc ghế này có lẽ là ngai vàng của thương nhân có bảo vật giành được vị trí đệ nhất hôm nay? Mà những người bản xứ có lẽ cũng đều đến đây để tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức giống như bọn họ? Lý Hạnh cũng đã thấp giọng nói: “Đan Nương, Lưu Sướng cũng tới.”
Tại sao đi nơi nào cũng thấy hắn chứ? Mẫu Đơn cau mày nhìn theo hướng mà Đại Lang chỉ thì thấy Lưu Sướng, Phan Dung và mấy nam tử quen mặt mặc quần áo đẹp đẽ quý giá đang chiếm một vị trí có góc quan sát rất tốt cũng rất thông gió, biểu tình trên mặt họ cũng rất khác nhau khi nhìn thấy đoàn người của Mẫu Đơn. Lưu Sướng hung dữ trừng mắt nhìn nàng rồi sau đó lại hung dữ trừng mắt nhìn Lý Hạnh bên cạnh, Phan Dung thì đang làm mặt quỷ còn mấy người nam tử khác thì bày ra vẻ xem kịch vui, ngồi xem chuyện gì xảy ra. Có một nam tử gầy gò, sắc mặt vàng như nến mặc áo bào rộng dài tay cổ tròn màu trăng non, cụp mắt ngồi ở một bên, mặt không có biểu tình.
Mẫu Đơn nghiêng đầu suy nghĩ, hình như trong số những thứ Lưu Sướng kinh doanh cũng có châu báu nhưng nghe tin tức mà Vũ Hà hỏi thăm hình như là cũng không kiếm được bao nhiêu nhiều, chủ yếu hắn chỉ thu thập bảo vật. Như vậy thì hắn cũng không tính là một đại thương nhân châu báu gì cả, danh vọng không thể bằng Hà Chí Trung, một người tương đối có danh tiếng trong giới Hồ thương, vậy hắn làm sao có thể đi vào nơi này chứ?
Nàng nghĩ đến lời nói của Áo Bố: “Một vị khách quý không thể tưởng”…… Nàng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ hầu phủ Sở Châu có quan hệ với chủ nhân tổ chức hội đấu giá lần này? Còn Lưu Sướng nhờ Phan Dung nên mới có thể đi vào nơi này? Mục đích thực sự Lưu Sướng tới nơi này lại là gì? Muốn nhúng tay vào lĩnh vực kinh doanh châu báu để chèn ép Hà gia? Chặt đứt việc buôn bán của Hà gia sao? Mẫu Đơn nghĩ đến sự ngoan độc của hắn thì toát mồ hôi lạnh, thấp giọng hỏi Lý Hạnh: “Huynh có biết hắn đến đây làm gì không?”
Lý Hạnh lắc đầu cười nhạt, nhỏ giọng nói một cách chắc chắn: “Tuy hắn không nói với huynh hắn đến đây làm gì nhưng chúng ta đều biết hắn nhất định là tới phá của.”
Mẫu Đơn cảm thấy bất ngờ đối với câu trả lời của hắn, ngước mắt lên nhìn Hà Chí Trung cùng Đại Lang, nhưng thấy Hà Chí Trung vẫn luôn bình tĩnh, Đại Lang thì lại siết chặt nắm tay, tựa như chỉ cần đợi có cơ hội là có thể xông lên đấm Lưu Sướng một trận.
Phan Dung nhìn thấy bộ dáng bạo nộ của Đại Lang thì quay đầu lại thầm thì mấy câu với Lưu Sướng, Lưu Sướng nhìn người Hà gia rồi cười một cách khinh miệt cũng không nhìn Mẫu Đơn, ngược lại cung kính nói chuyện với nam tử gầy gò, sắc mặt vàng như nến kia, nam tử lại không để ý đến hắn, có vẻ rất kiêu căng.
Lý Mãn Nương liếc nhìn đám người Lưu Sướng, kéo tay áo áo Mẫu Đơn, nhỏ giọng nói: “Kia là người trước kia sao?”
Mẫu Đơn gật đầu.
Lý Mãn Nương bĩu môi: “Nhìn giống lão cha già của hắn, đều không phải thứ tốt. Đi thôi, chúng ta đi ngồi bên cạnh bọn họ đi!”
Lại là một người e sợ cho thiên hạ không loạn, khó trách sẽ sinh ra tám nhi tử không sợ trời không sợ đất, Mẫu Đơn không nhịn được cười: “Chỗ này rộng như vậy, hà tất phải chen chúc cùng bọn họ chứ? Bọn họ đều thích xông hương rất đậm, ngài không sợ bị khó chịu à?”
Lý Mãn Nương nói: “Ai xông ai còn không biết đâu. Cháu sợ gì chứ?”
Hà Chí Trung trầm ổn nhìn xung quanh một lần rồi: “Đúng là chỉ có nơi đó mới có đủ chỗ cho cả nhà chúng ta. Đan Nương con đừng sợ, chúng ta tới tham gia hội đấu giá một cách đường hoàng, nên ngồi nơi nào thì cứ ngồi nơi đó. Hơn nữa từ trước ta vẫn luôn ngồi ở vị trí đó.”
Áo Bố quả nhiên dẫn người Hà gia đi vòng qua những thương nhân châu báu đang xem náo nhiệt khác, đi thẳng đến trước mặt Phan Dung hành lễ rồi cười nói: “Quý nhân thứ tội, hôm nay người tới quá nhiều, các ngài đành phải chấp nhận ủy khuất chen chúc với mọi người vậy.”
Khách nghe theo chủ, vốn dĩ nhường một chút cũng không có gì to tát nhưng Phan Dung liếc nhìn Lưu Sướng, thấy vẻ mặt Lưu Sướng âm trầm thì biết trong lòng hắn tức giận, cố tình làm khó dễ, vậy nên hắn cũng phải thay Lưu Sướng xả giận, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ chỗ khác không thể ngồi à? Vì sao cứ nhất định phải ngồi chỗ này của chúng ta chứ?”
Áo Bố cười giải hoà nói: “Quý nhân có điều không biết, việc này cũng có nguyên do. Hôm nay không giống ngày bình thường, vị trí số ghế trong hội đấu giá đều có quy củ, dù thân phận địa vị ra sao thì ở đây chỉ xét về kinh nghiệm trong nghề để tránh bị loạn. Hà gia đã lui tới với chúng tôi vài chục năm, nhà họ giữ chữ tín, của cải cũng dầy, vị trí này thuộc về nhà họ đã gần mười năm rồi.” Thấy vẻ mặt Phan Dung có vẻ buông lỏng hơn thì lại tiếp tục nói: “Nhưng nhà họ cũng không phải những người không hiểu quy củ, khó nói chuyện, họ nguyện ý để lại vị trí này cho chư vị quý nhân, nhưng vẫn mong chư vị chừa chút vị trí cho họ. Mong các quý nhân giúp đỡ để mọi người cùng có vị trí xem.”
Phan Dung còn chưa kịp mở miệng thì một nam tử trẻ tuổi có làn da trắng nõn, mũi tẹt, trên môi tô son mặc chiếc áo bào hoa nhỏ cổ tròn màu lam đứng bên cạnh hắn đột nhiên đứng dậy đạp vào người Áo Bố: “Đồ chó mắt mù! Không nhìn xem đây là ai hả? Ý ngươi là chúng ta không có quy củ hả? Chúng ta chịu hạ thân phận của mình để ngồi cùng với mấy kẻ tiện dân là đã giữ thể diện cho các ngươi lắm rồi! Chúng ta đã không so đo phải ngồi trong cái góc nhỏ này, vậy mà các ngươi còn muốn chúng ta phải chen chúc với mấy kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ, vong ân phụ nghĩa, bất trung bất nghĩa này, các ngươi không coi chúng ta ra gì đúng không?”
Áo Bố khéo léo tránh đi, nhìn giống như bị đá nhưng thật ra lại không bị, chẳng qua chỉ bị mũi giày chạm vào mà thôi. Nhưng hắn lại kêu to một tiếng, ngay sau đó nằm trên mặt đất liên tục xin tha. Mọi người xung quanh đều im lặng, tất cả quay đầu lại nhìn về phía đám người Phan Dung, hầu hết vẻ mặt mọi người đều vô cùng khó chịu, nếu khinh thường chỗ này toàn tiện dân thì còn đến đây xem làm gì? Cũng không có ai mời bọn họ đến. Nhưng lúc này chủ nhân không ở đây nên cũng không có ai đứng ra làm chủ. Thân phận địa vị của Hồ thương còn thấp hơn nhiều so với thương nhân bản xứ, bọn họ chỉ có thể giận mà không dám nói gì.
Sắc mặt Phan Dung rất khó coi, liếc nhìn ý bảo người nọ im miệng, người nọ lại giống như không nhìn thấy vẫn còn đang lải nhải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe trừng mắt nhìn Lý Hạnh. Lý Hạnh chỉ coi như không nghe thấy khiến người nọ có vẻ càng hống hách, không có giáo dưỡng.
Hà Chí Trung bước tới nâng Áo Bố dậy, trầm giọng nói: “Đều do ta không phải. Áo Bố không cần khó xử, nếu không có chỗ ngồi thì bọn ta không tham gia nữa là được.” Nói xong thì nhỏ giọng phân phó đám người Đại Lang muốn đi. Áo Bố lại giữ chặt ông lại, cầu xin nói: “Nếu ngài đi thì mọi người phải làm sao? Còn có bảo vật chúng tôi muốn nhờ ngài đánh giá để hi vọng có thể bán được giá tốt.”
Các Hồ thương Ba Tư cũng đều sôi nổi giữ lại người Hà gia, những người khác cũng tỏ vẻ nguyện ý nhường vị trí cho bọn họ, thấy đám người Phan Dung vẫn không có ý muốn nhượng bộ thì ánh mắt nhìn về phía bọn họ mang theo vài phần chán ghét.
Mẫu Đơn hiểu rõ, Hà Chí Trung không phải thật sự muốn đi, mà chỉ lấy lui làm tiến, Áo Bố cũng chỉ nói mát mà thôi. Người Ba Tư thật sự rất giàu có, người đương thời hay dùng cụm từ “Ba Tư nghèo” để hình dung những sự việc không thể xảy ra, bọn họ sở hữu bảo vật cũng hiểu rõ bảo vật, nên sẽ không bởi vì Hà Chí Trung không ở đây mà không thể đánh giá được bảo vật, nói gì mà bảo vật không thể bán được giá tốt chứ? Chẳng qua đây chỉ là một loại phương thức tỏ vẻ coi trọng hợp tác với Hà gia thôi. Mà lúc này sự coi trọng của bọn họ vừa lúc phù hợp với sự yêu cầu nhất của Hà Chí Trung.
Hà Chí Trung cũng biểu hiện thật sự săn sóc, lập tức làm như đang nén giận rồi cảm tạ người nhường chỗ cho sau đó cùng mấy người Mẫu Đơn ngồi xuống. Lý Mãn Nương vài lần muốn mở miệng, đều bị Lý Hạnh ngăn lại. Hà Đại Lang cũng khó khăn lắm mới nén giận được, tuy mặt đỏ lên nhưng cũng không lên tiếng.
Lúc này, nam tử gầy gò mặc áo bào màu trăng non đi cùng Phan Dung đột nhiên đứng dậy ngồi vào một bên, cười lạnh nói: “Mời các quý nhân, Viên Thập Cửu đúng là tiện dân, không dám ngồi cùng một chỗ với các quý nhân, miễn cho bẩn mắt các quý nhân.”
Nam tử mũi tẹt sửng sốt, quay đầu lại trừng mắt Viên Thập Cửu kia rồi phẫn nộ muốn mở miệng mắng chửi, đã bị Phan Dung bưng kín miệng, nhỏ giọng nói: “Thẩm Ngũ, ngươi muốn tất cả mọi người chúng ta đều đến đây một chuyến không công sao?” Mấy người còn lại cũng sôi nổi khuyên nhủ hắn, hắn tuy im miệng nhưng vẻ mặt vẫn tức giận, bất bình.
Lưu Sướng vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Viên Thập Cửu để nhường vị trí, Phan Dung thấy thế cũng vui vẻ đi theo Lưu Sướng, sau đó quay đầu lại nhìn Áo Bố cười nói: “Áo Bố, hôm nay chúng ta tới đây cũng để làm buôn bán, quy củ ở đây thế nào thì cứ làm thế ấy.”
Thấy hai người dẫn đầu đều nhường lại vị trí, ngoại trừ nam tử mũi tẹt Thẩm Ngũ ra, những người khác cũng đều đi theo nhường ra vị trí. Thẩm Ngũ lẻ loi ngồi một lát, đứng dậy “Phi” một tiếng, cũng không nhìn Lưu Sướng hay Phan Dung, sải bước đi ra ngoài. Không có ai giữ hắn lại.
Áo Bố vẫn tươi cười không thay đổi dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, sau đó ân cần lễ phép mời người Hà gia ngồi vào chỗ, Hà Chí Trung cũng không khách khí, lại lần nữa cảm tạ những người nhường chỗ cho nhà mình rồi lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Lần này, đám người Lưu Sướng lại ngồi gần người Hà gia.
Hà Chí Trung và Đại Lang nghiêm túc ngồi ở giữa, Hà Nhu, Lý Hạnh và bốn người khác lần lượt ngồi hai bên của họ, Mẫu Đơn và Lý Mãn Nương bởi vì chỉ muốn xem náo nhiệt nên ngồi gần vị trí của đám người Lưu Sướng. Lý Mãn Nương vốn dĩ ngồi phía trên Mẫu Đơn nhưng bởi vì mấy con cháu hậu duệ quý tộc luôn nhìn chằm chằm Mẫu Đơn nên bà đẩy Mẫu Đơn ra, dùng thân hình cao lớn mập mạp của mình để thay Mẫu Đơn chặn lại những ánh mắt ác ý kia. Cứ như vậy, Mẫu Đơn và Lý Hạnh lại ngồi cạnh nhau.
Thấy hội đấu giá vẫn chưa bắt đầu, Mẫu Đơn nhỏ giọng nói với Lý Hạnh: “Biểu ca, do muội mà làm hại huynh bị bọn họ bôi nhọ và căm ghét.” Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, chỉ sợ về sau hắn sẽ còn phải chịu nhiều hơn thế?
Lý Hạnh nhìn nghiêng sang thấy trên búi tóc của Mẫu Đơn cắm kết điều thoa bằng vàng nạm ngọc khẽ rung rinh, vừa hoạt bát lại nghịch ngợm nhưng một đôi mắt phượng mỹ lệ lại tràn đầy lo lắng thì trong lòng hắn ấm áp, cười nhẹ nói: “Không có gì to tát, huynh không sợ. Hơn nữa loại người giống như bọn họ, dù sao cũng là số rất ít, trong lòng mọi người đều có một cán cân.” Hắn dừng một chút rồi nhỏ giọng nói: “Đêm Đoan Ngọ đó, muội quay lại tìm ta, ta thật sự rất vui……”
Mẫu Đơn cụp mắt, nói nhỏ: “Huynh vì muội nên mới bị hãm hại, muội sao có thể bỏ mặc không quan tâm? Chỉ tiếc muội không có bản lĩnh, làm hại huynh phải nằm lâu như vậy.”
Trong lòng Lý Hạnh ngọt ngào giống như ăn mật, cười mím môi, chỉ ước gì lúc này xung quanh không có một ai, chỉ có hắn và Mẫu Đơn thì tốt quá, thỉnh thoảng hắn nhận được ánh mắt độc ác của Lưu Sướng nhưng hắn không thèm quan tâm.
Đại Lang nhìn thấy vậy thì rất vui vẻ, thầm nghĩ, nếu muội muội có thể ở bên Lý Hạnh thì đúng là một mối lương duyên tốt đẹp, nếu không đợi lúc nào hắn bàn với cha mẹ kêu Lý Hạnh tới cửa cầu hôn.
Đột nhiên Hà Chí Trung ho một tiếng: “Im lặng, hội đấu giá bắt đầu rồi.” Quả nhiên thấy mọi người đều an tĩnh lại, một người Ba Tư có dáng người thấp bé với bộ râu và mái tóc trắng đi vào từ gian ngoài, trực tiếp đi đến chiếc ghế Hồ trống ở giữa ngồi xuống và trịnh trọng tuyên bố hội đấu giá bảo vật bắt đầu.
Hắn là người bắt đầu đưa ra bảo vật, hắn lấy ra chính là một chiếc màn hình lồng, nắm ở trong tay chỉ có một nhúm nhưng khi mở ra lại là một cái lồng hình vuông có kích thước bảy tấc, nhẹ nhàng và trong suốt, giống như một đám mây màu tím nhạt, chân lều được trang trí bằng vàng bạc, ngọc trai, ngọc bích, pha lê, hổ phách và rất nhiều đồ vật khác, trông rất hoa lệ. Áo Bố ở một bên giới thiệu: “Màn này có tên là Thất Bảo Lều Tơ Tằm, nhẹ nhàng và trong suốt, mùa đông gió lạnh không thể vào nhưng vào mùa hè lại mát mẻ.”
Mẫu Đơn cảm thấy màn này đúng là vô cùng xinh đẹp, trân quý nhưng nàng rất hoài nghi màn có thật sự giống như lời Áo Bố nói “đông ấm hạ mát” không. Theo hiểu biết của nàng, mùa đông gió không vào được tức là không có thông gió, nhưng vào mùa hè lại mát mẻ, nếu không có thông gió thì làm sao có thể mát mẻ được? Đó rõ ràng là một sự mâu thuẫn. Nhưng khi thấy mọi người đều tán thưởng thì nàng cũng đành đem nghi vấn chôn vào trong lòng.
Mọi người lần lượt sôi nổi tán thưởng, sau đó bày ra bảo vật theo thứ tự số ghế của mình, có mã não, hổ phách, trân châu, kim tinh, phẩm lục, ngọc khí, pha lê đỏ, pha lê lục, dạ minh châu và nhiều bảo vật khác, bất kể kích cỡ, kết cấu hay tay nghề đều có thể nói là bảo vật hiếm có, còn có hàn ngọc phách vạn năm tới từ Côn Lôn, đèn xương rồng từ biển sâu hay minh châu có thể thu hút quỷ hồn, vv….Mỗi người đều khoe khoang bảo vật của mình, nói nó tựa như thứ quý báu duy nhất trên đời. Mọi người đều khen ngợi nhưng cũng không quá tán thưởng. Nếu so sánh thì đúng là Thất Bảo Lều Tơ Tằm kia thực sự nổi bật hơn cả.
Mẫu Đơn và ba đứa cháu trai xem đến hoa cả mắt, Lý Hạnh và Lý Mãn Nương thì xem một cách thích thú. Mẫu Đơn nhân cơ hội liếc sang Lưu Sướng thì thấy Viên Thập Cửu thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nói vài câu với Lưu Sướng, sắc mặt Lưu Sướng càng ngày càng u ám, giữa mày lộ ra vẻ nôn nóng, Phan Dung cũng hiếm khi thấy ngồi nghiêm túc ở nơi đó, sắc mặt vài người đều không đẹp. Mẫu Đơn nhịn không được nhỏ giọng hỏi Hà Chí Trung: “Những thứ này còn không phải là bảo vật sao ạ?”
Hà Chí Trung bình tĩnh nói: “Chờ một chút, thứ tốt còn ở phía sau.”
Quả nhiên hơn nửa canh giờ sau, khi hầu như tất cả mọi người đều khoe khoang xong thì một người đưa ra một viên trân châu màu vàng to bằng quả trứng gà, tròn trịa và không tì vết. Trên mặt Lưu Sướng và Phan Dung lộ ra vẻ vui mừng, tất cả những người Ba Tư liên tục cảm thán kinh ngạc, tất cả đều đứng dậy muốn mời người nọ ngồi lên ghế trên nhưng đột nhiên lại có người nói: “Chờ một chút, ở đây ta còn một bảo vật khác.”
Một người thương nhân Ba Tư ngồi ở phía cuối ôm trong lòng ngực một chiếc hộp cao ba thước, mở ra trước mặt mọi người một cách trịnh trọng, nói: “Một cây đèn mã não.”
Mẫu Đơn cách khá xa nên không thấy rõ hình dạng cây đèn mã não kia là gì nhưng lại nghe thấy mọi người hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Hà Chí Trung cùng Hà Đại Lang có kiến thức rộng rãi mà cũng có biểu cảm ngạc nhiên xuất hiện trên mặt.
Lại thấy lão Ba Tư đầu bạc nhẹ giọng dặn dò Áo Bố hai câu, Áo Bố nghe mệnh bước lên, nhấc chiếc hộp lên đặt ở giữa, từ trong hộp lấy ra một cây đèn cao khoảng hơn ba thước, toàn thân màu đỏ có hoa văn như mây, trạng thái nửa trong suốt, không có bất kì một vết rạn nào, không tạp chất, chân đèn là bảo toạ hoa sen, chuôi đèn là một cây não chín nhánh. Áo Bố lấy chín ngọn nến và bậc lửa lên, tuy là ban ngày nhưng trong phòng vẫn tràn ngập ánh sáng lung linh.
Một khối mã não có phẩm chất xuất chúng và kích thước lớn như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Người thắng đã rõ, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kích động, không đợi mọi người mời người nọ ngồi lên ghế trên, Lưu Sướng đã đứng dậy nói: “Bảo vật này có giá trị bao nhiêu? Ta mua.”
Hà Chí Trung bình tĩnh nói: “Lưu phụng nghị lang kích động quá rồi thì phải, theo đúng quy củ của hội đấu giá, nếu tôi không mua thì ngài mới có thể mua.”
Lưu Sướng đột nhiên quay đầu lại chăm chú nhìn Hà Chí Trung, vẻ mặt Hà Chí Trung rất thản nhiên, đứng đó ưỡn ngực ngẩng đầu. Tuy hai bên mái đầu của ông đã hoa râm, tuy ông chỉ là một thương nhân, nhưng sự bình tĩnh, thong dong sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc đời phát ra trên người ông thực sự rất chói mắt. Lưu Sướng cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ người thương nhân trung niên mập mạp luôn có vẻ mặt trung hậu hay cười này.
“Đúng là quy củ ở đây là như vậy. Cùng một giá cả sẽ ưu tiên người ngồi ở số ghế trên, nếu số ghế khác nhau, ai ra giá cao thì mua được.” Lão Ba Tư tóc trắng nói xong đã kéo lực chú ý của Lưu Sướng từ trên người Hà Chí Trung trở về, hắn quay đầu lại nhìn về phía Viên Thập Cửu với ánh mắt xin giúp đỡ, Viên Thập Cửu gật đầu chắc chắn với hắn, tỏ vẻ quy củ này thật sự tồn tại. Vương triều này có không dưới mười vạn thương nhân Ba Tư, họ hoạt động theo một bộ quy tắc riêng hơn nữa trong trường hợp như vậy, lão Ba Tư làm người chủ trì hội đấu giá làm sao có thể nói dối?
Lưu Sướng bất đắc dĩ quay đầu lại, thấy mọi người đang giúp đỡ người đàn ông sở hữu cây đèn mã não đặt ghế trên một cách bình tĩnh và từng bước một, khi hỏi biết tên hắn là Mễ Á thì tuyên bố ngày hôm nay cây đèn mã não của Mễ Á đã giành chiến thắng và hướng về phía hắn hành lễ. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh và kiên quyết của Hà Chí Trung và vẻ mặt nhất định phải được của Hà Đại Lang cùng với vẻ mặt khoe khoang nhàn nhã tự tại của Lý Hạnh, Mẫu Đơn mỉm cười điềm đạm ngồi bên cạnh Lý Hạnh, hắn nghĩ vận mệnh mà mình sắp phải đối mặt thì không tránh khỏi chán nản, hắn tức giận đến mức sắc mặt giống như một con thú bị vây hãm, nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi.
Phan Dung thấy thế thì vội nhỏ giọng khuyên nhủ: “Không gấp được!”
Lưu Sướng căm hận nói: “Sao không vội cho được, gia sản nhà ta không bằng nhà lão, lão lại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu hôm nay lão cố ý muốn đối đầu với ta để ta không thể mua được bảo vật này thì ta nên làm thế nào?” Bảo vật này có mua được không liên quan đến cả đời của hắn, bảo sao hắn không gấp chứ? Trong lúc nhất thời hắn thấy đặc biệt hối hận, nếu sớm biết trước thì ngay lúc người Hà gia bước vào, hắn không nên cố ý gây thù chuốc oán, chọc giận bọn họ.
Nhưng với tình hình khi ấy cũng không trách hắn được. Tại loại trường hợp này nhìn thấy Mẫu Đơn đã làm hắn giật mình, thậm chí có chút kích động nho nhỏ. Nhưng Mẫu Đơn nhìn thấy hắn lại như không thấy, thay vào đó nàng mỉm cười ngọt ngào như một con chim nhỏ nép vào người đi sát phía sau Lý Hạnh. Thỉnh thoảng hai người lại khe khẽ nói nhỏ, trông thật sự thân mật, một Mẫu Đơn như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy…… Hắn thua bởi một người quan không ra quan, thương không ra thương, diện mạo không tốt bằng hắn, năng lực cũng kém hắn như Lý Hạnh, đúng là vô cùng nhục nhã! Bảo làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được?! Lúc ấy hắn hận không thể chọc mười tám cái lỗ thủng trên người Lý Hạnh rồi sau đó tát Mẫu Đơn mười tám cái, mắng nàng không biết xấu hổ mới có thể hả giận, hắn khó khăn lắm mới có thể nhịn xuống, còn làm sao có thời gian suy nghĩ nếu đắc tội người Hà gia thì bọn họ có thể làm tình cảnh của hắn càng gian nan chứ?
Phan Dung hiểu rõ tính tình của hắn, nhỏ giọng thở dài: “Huynh đó, tính tình quá ương ngạnh, có bị vấp ngã bao nhiêu lần cũng không đổi được. Không phải bọn họ nói nếu đưa ra cùng giá thì ưu tiên số ghế trước còn số ghế khác nhau, ai ra giá cao thì được sao? Tóm lại chúng ta nhất định phải mua thứ này, vậy thì ra giá cao chút. Huynh yên tâm đi, nếu tiền trong tay huynh không đủ thì trong tay ta còn có một ít, tóm lại nhất định sẽ giúp huynh đạt được tâm nguyện.”
Lưu Sướng nói: “Ta sợ Lý gia nhúng tay……” Hắn có đủ lý do tin tưởng, Lý Hạnh xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nếu nói riêng, nhà Lý Hạnh cũng rất có tiền, nếu hai nhà này cùng nhau hợp tác để quyết tâm muốn chặn đường hắn, có Phan Dung toàn lực giúp đỡ hắn có lẽ hắn còn có cơ hội tranh giành nhưng nếu đây không phải tư tâm riêng muốn hết giận của Lý Hạnh mà vì được người nào đó sai tới làm việc, vậy thì hắn không có phần thắng.
Phan Dung cũng nghĩ đến đây thì an ủi vỗ vai hắn, nhìn mấy đồng bọn đi cùng nói: “Mặc kệ như thế nào cũng nên tranh một lần? Nếu mọi người đã tới đây thì cùng nhau cố gắng giúp hắn được không?”
Mấy người kia đều gật đầu đáp ứng: “Yên tâm đi, chỉ riêng vì mặt mũi của chúng ta cũng không thể làm bọn họ thực hiện được.”
Lưu Sướng lúc này mới vui vẻ, quay đầu lại hỏi Viên Thập Cửu: “Theo kinh nghiệm của Thập Cửu ca thì Thất Bảo Lều Tơ Tằm, viên kim châu hay cây đèn mã não kia có giá trị bao nhiêu?” Tuy mọi người đều đáp ứng giúp hắn nhưng hắn cũng phải có tính toán khác.
Trong số tất cả những bảo vật hôm nay cũng chỉ có ba bảo vật này là dễ thấy nhất, tất nhiên giá cả sẽ rất cao, Hà gia không có khả năng nuốt toàn bộ, rốt cuộc người có thể mua nổi mấy thứ này cũng là số ít, làm một người thương nhân khôn khéo chắc chắn sẽ lưu trữ tiền để chuẩn bị mua bảo vật mà nhiều người có thể mua được. Nên kể cả hắn không thể mua được bảo vật tốt nhất nhưng cũng có thể mua được một trong số đó.
Viên Thập Cửu bình tĩnh nói: “Thất bảo lều tơ tằm giá trị khoảng một nghìn tám trăm vạn tiền, kim châu có giá khoảng hai nghìn năm vạn tiền còn cây đèn mã não kia có giá trên ba nghìn vạn.”
Giá cả này thì hắn có thể hiểu được, Lưu Sướng nhíu mày: “Vì sao lại nói trên? Chẳng lẽ không có giá chính xác sao?”
Viên Thập Cửu nói: “Cây đèn mã não kia được làm như một khối mã não hoàn chỉnh, mã não có kích thước lớn, phẩm chất tốt như thế rất hiếm có, đó không phải mã não bình thường. Trên bảo toạ hoa sen có chứa đầy nước tự nhiên nên sau khi thắp sáng đèn thì đoá hoa sen đó trông mới sống động, trong suốt và lộng lẫy như vậy. Bảo vật như vậy, hiếm có khó tìm nên mới khó đoán giá chính xác.”
Phan Dung hoài nghi nhìn hắn: “Bên trong có nước sao? Tại sao vừa rồi ta không thấy?”
Viên Thập Cửu cười nhạo một cách khinh thường rồi quay mặt đi. Nếu là con cháu quý tộc khác đã sớm trở mặt nhưng Phan Dung cũng không giận, cười nói: “Bảo vật hiếm có như vậy, ta nhất định phải xem kỹ để mở rộng tầm mắt.” Nói xong thì thực sự đứng dậy, làm bộ làm tịch hỏi lão Ba Tư rồi kéo Lưu Sướng đi đến gần xem cây đèn. Đúng như Viên Thập Cửu nói, hoàn toàn không sai.
Lưu Sướng và Phan Dung liếc nhau, trao đổi ánh mắt, sau đó lui về chỗ ngồi. Phan Dung tươi cười đi đến trước mặt Hà Chí Trung thi lễ, nói: “Lão thế bá, xin hỏi ngài nguyện ý ra bao nhiêu tiền để mua cây đèn mã não này?”
Thằng nhóc này thật sự rất quỷ quái, Hà Chí Trung hơi mỉm cười: “Còn chưa hỏi chủ nhân có muốn bán không và muốn bán bao nhiêu tiền”
Phan Dung lập tức xoay người, hỏi Mễ Á: “Xin hỏi ngài có bán bảo vật này không? Chào giá bao nhiêu?”
Mễ Á không hề do dự, nói một tràng nửa chín nửa sống tiếng Hán: “Tiền tài không nên lộ ra, nếu tôi đã lấy ra thì tất nhiên là muốn bán. Ba nghìn vạn, không thể ít hơn.”
Phan Dung cùng Lưu Sướng lập tức đánh giá sắc mặt của Hồ thương xung quanh nhưng thấy mọi người đều khẽ gật đầu, không ai cảm thấy giá không hợp lý. Bọn họ nghĩ vậy đúng là giá này, nhìn về phía Viên Thập Cửu với ánh mắt có chứa sự khâm phục. Viên Thập Cửu lại coi như không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, luôn luôn thờ ơ.
Hà Chí Trung chậm rãi nói: “Ba nghìn vạn tiền, ta mua.” Mọi người sôi nổi tiến lên chúc mừng ông và Mễ Á, ông tươi cười bước lên định vỗ tay với Mễ Á.
Lưu Sướng thấy bọn họ sắp giao dịch thành công, vội nói: “Chậm đã! Không phải nói ai ra giá cao thì được sao? Ta ra ba nghìn một trăm vạn tiền.”
Mặt Hà Chí Trung không thay đổi, bình tĩnh nói: “Ba nghìn năm trăm vạn.”
Lưu Sướng nói: “Ba nghìn sáu trăm vạn.”
Lưu Sướng nói: “Bốn nghìn một trăm vạn!” Hắn đã tính toán kỹ càng, không quan trọng Hà Chí Trung trả giá bao nhiêu, hắn cứ trả nhiều hơn Hà Chí Trung một trăm vạn. Số tiền này vẫn nằm trong mức độ có thể chấp nhận của hắn mà chưa cần đám người Phan Dung giúp đỡ. Nhưng dù sao cũng là tiền nhà mình, kiếm được không dễ dàng, ai biết về sau có khi nào cần dùng đến nó nữa không? Tất nhiên là tiết kiệm được càng nhiều càng tốt. Hơn nữa trong lòng hắn cũng cảm thấy bất an, sợ cứ hét giá theo Hà Chí Trung thì sẽ bị thiệt lớn.
Hà Chí Trung liếc nhìn hắn, nói: “Bốn nghìn hai trăm vạn.” Ông không như giống lúc trước trả giá lên năm trăm vạn một lần mà cẩn thận thêm ít một.
Hà Chí Trung cẩn thận làm Lưu Sướng đánh mất sự do dự lúc trước, hai người chậm rãi tăng giá đến năm nghìn vạn, nhóm Hồ thương xung quanh cũng không thay đổi sắc mặt mà ngược lại nhìn bọn họ cạnh tranh với vẻ mặt hứng thú.
Lý Hạnh đột nhiên đứng lên nói: “Sáu nghìn vạn.”
Tiền trong tay không có nhiều nên Lưu Sướng vốn dĩ định rút lui, nhưng nhìn thấy Mẫu Đơn chăm chú nhìn Lý Hạnh thì đột nhiên trong lòng hắn lại bực bội, máu nóng dồn lên đầu khiến hắn hoàn toàn đã quên tính toán lúc trước, không quan tâm Phan Dung đang điên cuồng nhéo eo mình, trong nháy mắt đưa ra một quyết định táo bạo: “Bảy nghìn vạn!”
Trong phòng có một lát yên lặng, ngay sau đó là tiếng náo loạn, Lý Hạnh hào phóng hành lễ với Lưu Sướng: “Vậy mời ngài.” Không đợi Lưu Sướng phản ứng lại, lão Ba Tư tóc trắng đã đi xuống dưới kéo tay hắn vỗ tay với Mễ Á tỏ vẻ việc mua bán đã hoàn thành, nhờ mọi người làm chứng.
Phản ứng đầu tiên của Lưu Sướng là hắn bị lừa! Hắn tức giận quay đầu lại nhìn Hà Chí Trung và Lý Hạnh, nhưng thấy trên mặt hai người không có bất kì biểu cảm gì đặc biệt, chẳng qua chỉ thở dài một cách tiếc nuối, thay vào đó lại quay đầu nhìn về phía viên trân châu màu vàng kia. Mẫu Đơn nhảy nhót đi theo ở phía sau, kinh ngạc cảm thán nâng viên trân châu thật lớn kia lên dưới ánh sáng, mắt phượng xinh đẹp, quyến rũ lộ ra vẻ vô cùng sung sướng. Lý Hạnh mỉm cười nhỏ giọng giảng giải cho nàng: “Nghe nói các Hồ thương thường mổ bụng để giấu trân châu, cũng không biết viên trân châu lớn như vậy có thể giấu ở đâu? Và miệng vết thương lớn cỡ nào?”
Mẫu Đơn không tin nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Huynh khoác lác! Muội không tin đâu.”
Lý Hạnh nói: “Thật đó, không tin thì muội hỏi bọn họ xem.”
Mẫu Đơn nói: “Muội không hỏi, nếu người ta xem thường muội thì sao? Nếu không thì huynh hỏi đi.”
Lưu Sướng cũng thể chỉ đứng nhìn được nữa, bước đi đến bên cạnh chủ nhân của viên trân châu: “Ngươi muốn bán viên trân châu bao nhiêu tiền?”
Hà Chí Trung thương hại nhìn hắn: “Bảo vật trong thiên hạ là vô tận. Ngươi tội gì phải vì mặt mũi mà tiêu hết gia tài?”
Lưu Sướng dường như hiểu ra, ngơ ngác nhìn Hà Chí Trung giúp Lý Hạnh mua viên trân châu kia với giá hai nghìn vạn. Lý Hạnh đưa viên trân châu cho Mẫu Đơn, nàng thật cẩn thận cầm nó rồi đưa cho mấy đứa cháu trai xem.
Phan Dung thấy hắn đột nhiên ngốc ngốc thì không nhịn được dậm chân nói: “Không có tiền? Bây giờ mới biết hối hận đúng không? Đã muộn rồi! Chỗ Hoàng Hậu thì có đồ đưa rồi nhưng còn chỗ Quý phi thì sao?! Lại phải mua Thất bảo lều tơ tằm kia nữa. Còn không nhanh lên? Định để Hà gia mua nốt hay sao?”
Đã đến mức này rồi, Lưu Sướng không thể không căng da đầu cạnh tranh cùng Hà Chí Trung nhưng lần này Hà Chí Trung lại không làm khó hắn, nhẹ nhàng khiến hắn mua với giá một nghìn bảy vạn. Sau đó lại mua vài món bảo vật tuy quý nhưng không hiếm có như sừng tê giác, thủy tinh, minh châu, kim tinh, pha lê đỏ linh tinh rồi cũng không đi luôn mà nhiệt tình bình luận cho Lý Hạnh, Lý Mãn Nương, Mẫu Đơn và mấy đứa bé nghe. Nhưng trong buổi đấu giá hôm nay, bài học quan trọng nhất mà bọn nhỏ học được lại không phải cách nhìn bảo vật mà là sự thiệt hại do tâm tính tranh cường háo thắng mang đến và làm thế nào lợi dụng nhược điểm của đối thủ để đạt được mục đích của mình một cách dễ dàng.