Chương 24: Nổi giận

Mẫu Đơn dựa vào sự che giấu của mặt nạ quỷ phổ biến kia mà thuận lợi đi đến cách lều quan sát khoảng ba trượng nhưng nàng cũng không dám tới gần hơn. Sau khi phân vân một lúc lâu, nàng quyết định dùng cách cũ lại đi báo án nhờ lính phường can thiệp.
Không ngờ mới đi được vài bước đến giữa đường thì nghe thấy một tiếng vó ngựa vang lên, mọi người thét chói tai tránh né, cũng có người lớn tiếng chửi bới. Hình như có người đang phi ngựa rất nhanh, Mẫu Đơn còn chưa kịp quay người đã vội vàng tránh sang một bên nhưng chưa kịp né tránh đã nghe thấy tiếng la hét của những người xung quanh, một con ngựa đang lao thẳng về phía nàng, người trên ngựa giơ cao roi ngựa, roi quất về phía nàng như một con rắn độc.
Khi thấy rõ nụ cười ác độc trên khuôn mặt quận chúa Thanh Hoa, trái tim của Mẫu Đơn gần như ngừng đập. Nếu trốn sang bên phải sẽ phải đối mặt với vó ngựa, nếu trốn sang bên trái thì sẽ phải đối mặt với roi ngựa, tiến không được, lùi không được, chạy không được, trốn không xong…. Nàng nhanh chóng quyết định bảo vệ đầu và mặt nên quay sang một bên, đánh đi, muốn đánh thì đánh vào lưng.
Quận chúa Thanh Hoa nhìn thấy Mẫu Đơn cuộn tròn lại thì cảm thấy vui sướng, thì ra ngươi cũng có lúc chật vật như vậy sao? Vừa rồi cùng Lưu Sướng ôm nhau có phải cũng là bộ dáng nhu nhược, đáng thương như thế này không? Thấy roi sắp chạm vào Mẫu Đơn, ả lại đột nhiên đổi ý, quay roi sang hướng khác đánh mạnh vào mông ngựa, con ngựa đau đớn hí lên một tiếng rồi giơ móng trước đạp lên người Mẫu Đơn.
Mọi người la hét thét to, đều kêu Mẫu Đơn tránh ra. Mẫu Đơn hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi chỉ có thể hành động theo bản năng, nàng liều mạng né tránh nhưng trong đầu lại có một giọng nói gào thét điên cuồng, nàng không trốn được, không trốn được! Người làm sao có thể chạy nhanh bằng ngựa?!
Quận chúa Thanh Hoa cười khoái chí, trong miệng lại giả bộ hô lên: “Ai da! Súc sinh đáng chết! Mau dừng lại!” Vừa gọi người bên cạnh hỗ trợ: “Tới giúp ta nhanh lên?” Thật ra là gọi người tới chặn lại Mẫu Đơn, người hầu của ả không dám trái mệnh, đều giục ngựa tiến lên.
Lại thấy trong đám người xem náo nhiệt có một thân hình đột nhiên nhảy lên, nhanh chóng bắt lấy yên ngựa một con ngựa của một gã tùy tùng của quận chúa Thanh Hoa, chân dài xoay người lên ngựa đồng thời dùng khuỷu tay đẩy người trên lưng ngựa xuống, người nọ kêu thảm thiết buông tay ngã khỏi lưng ngựa. Người đoạt ngựa không có một chút do dự chỉ giục ngựa lao tới bắt lấy Mẫu Đơn. Toàn bộ động tác vừa nhanh chóng lại dứt khoát, vô cùng thành thạo, không biết trước đó đã làm bao nhiêu lần, khiến mọi người xung quanh liên tục vang lên âm thanh kinh ngạc, cảm thán.
Mẫu Đơn nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau càng hỗn loạn hơn thì nghĩ hôm nay có lẽ nàng không thể tránh khỏi. Vì vậy nàng chỉ tháo mặt nạ xuống, xoay người chuẩn bị nói lời cuối cùng với quận chúa Thanh Hoa. Chỉ là ch.ế.t thôi mà, chết một lần nàng lại trọng sinh thêm một lần! Nhưng nàng không thể ch.ế.t một cách hèn nhát như vậy được!
Quận chúa Thanh Hoa thấy nàng không né thì cười dữ tợn, giục ngựa tiến lên, trong miệng lại càng hoảng sợ kêu lên: “Mau tránh ra!”
Lời còn chưa dứt, chợt thấy một con ngựa từ phía sau lướt qua bên cạnh ả nhanh như tia chớp, người trên ngựa cong eo bế lấy Mẫu Đơn đặt lên lưng ngựa sau đó quanh đầu ngựa đụng phải con ngựa của quận chúa Thanh Hoa. Con ngựa của ả bị làm cho giật mình, nó dựng đứng lên một cách điên cuồng. May mắn con ngựa kia đã được thuần hoá nên bình thường tính tính cũng ôn hòa. Dù vậy vẫn làm quận chúa Thanh Hoa sợ ch.ế.t khiếp, liều mạng thít chặt cương ngựa, cố gắng hết sức mới làm con ngựa bình tĩnh lại.
“Kẻ nào dám lớn mật như vậy?! Muốn chết hả!”
Quận chúa Thanh Hoa mới vừa thoát khỏi kinh hãi, vừa sợ hãi vừa tức giận, nhìn xem xung quanh nhưng con ngựa chở hai người kia đã ngừng ở cách đó không xa, người đoạt ngựa đang cẩn thận nâng Mẫu Đơn ngồi dậy. Người hầu của ả đến lúc này mới phản ứng lại, thấp thỏm bất an tiến lên hầu hạ nói là người mới vừa bị đẩy xuống ngựa bị gãy xương đùi.
Quận chúa Thanh Hoa vô cùng tức giận, thất bại trong gang tấc không nói, còn suýt nữa ngay cả bản thân ả cũng bị thương, mất mặt và nhục nhã, giơ tay quất cho người hầu cách ả gần nhất một roi, rít gào nói: “Rốt cuộc là ai lớn mật như vậy? Trước mắt bao người dám đoạt ngựa làm người bị thương, mang hắn lại đây! Ta cũng không tin ở đây không có vương pháp!”
Ả đang muốn chỉ huy người hầu đi bắt người đoạt ngựa về thì chợt thấy năm sáu nam tử nữ tử mặc y phục ngăn nắp cưỡi ngựa lại đây, nhanh chóng vây quanh người đoạt ngựa. Quận chúa Thanh Hoa nhìn thấy rõ ràng, không nói nữ tử thì mấy nam tử kia đeo nhẫn vàng long phượng, chuôi đao có quấn tơ vàng, người có thể đeo đao này, không phải ngự tiền thị vệ thì là cấm quân. Đột nhiên quận chúa Thanh Hoa thay đổi suy nghĩ, ngăn mấy người bên cạnh lại rồi lẳng lặng quan sát.
Nhưng chỉ thấy người đoạt ngựa kia nói thầm với Mẫu Đơn mấy câu rồi đỡ nàng xuống ngựa, nhờ người đưa một con ngựa cho nàng, sau khi an bài thỏa đáng thì mới dắt con ngựa đoạt được chậm rãi đi về phía quận chúa Thanh Hoa.
Chàng mặc một chiếc áo bào cổ tròn tay bó màu xanh bằng sa tanh, đi ủng cao màu đen, bên hông là một thanh đao đen như mực, vai rộng chân dài, vẻ mặt bình tĩnh, điềm đạm nhưng lại có khí thế. Mọi người xung quanh thấy chàng chẳng những không trốn mà ngược lại còn chủ động quay trở về để bị ăn đánh thì vừa cảm thán chàng ngốc lại vừa bội phục chàng can đảm, hiệp nghĩa, tất cả đều nhường đường cho chàng.
Người nọ đi đến cách quận chúa Thanh Hoa khoảng một trượng thì dừng bước, ném cương ngựa đi rồi ôm quyền về phía ả, cất cao giọng nói: “Quận chúa, lâu rồi không gặp, vừa rồi ngài có bị kinh hãi không?“
Từ lúc chàng quay đầu lại thì quận chúa Thanh Hoa đã thấy rõ người nọ là ai, chính là Tưởng Trường Dương ngày ấy làm cá thu đao ở bữa tiệc. Ả có biết đại khái về chàng nhưng nghĩ đến vừa nãy ả suýt nữa mất mặt thì ả không thể nuốt cơn giận này xuống được. Đang lúc ả muốn phát tác thì chợt thấy một người vội vàng đi ra từ một lều quan sát gần đó, đúng là Lưu Thừa Thải.
Tại sao lão lại ở chỗ này? Không biết lão có nhìn thấy chuyện lúc nãy không? Quận chúa Thanh Hoa giả bộ không thấy Lưu Thừa Thải, miễn cưỡng kiềm chế sự tức giận, lưng thẳng hít sâu một hơi, bày ra dáng vẻ cao quý, ung dung thường ngày của hoàng gia, ngồi trên lưng ngựa ôm quyền trả lễ, cười nói: “Thì ra là Tưởng huynh! May mắn có huynh trợ giúp, nếu không hôm nay cũng không biết giải quyết việc này thế nào!” Nói xong dùng roi chỉ vào người hầu quát: “Đúng là lũ vô dụng! Thấy ngựa của ta chấn kinh cũng không có bản lĩnh giữ lại, nếu không phải Tưởng công tử ra tay giúp đỡ, thì không biết hôm nay gây ra họa lớn như thế nào! Suýt chút nữa đã gây ra mạng người rồi. Nuôi các ngươi có ích gì chứ?! Sau khi trở về tự đi lĩnh hai mươi gậy cho ta!“
Tưởng Trường Dương nghe ả ta ra vẻ đạo mạo, chỉ một câu nhẹ nhàng đã đem một cuộc mưu sát biến thành ngoài ý muốn, chàng liếc mắt nhìn thấy Lưu Thừa Thải thì trong lòng hiểu rõ, trong mắt hiện lên sự khinh miệt, cười nhạt: “Nếu quận chúa không trách tội, vậy thì tốt quá, tại hạ cáo từ trước.” Chàng cũng không thèm nhìn đến người hầu bị đẩy xuống ngựa ngã gãy chân kia, xoay người rời đi.
Vốn dĩ quận chúa Thanh Hoa khó khăn lắm mới áp xuống được lửa giận để nói mấy câu đường hoàng đó, thực ra là để cho Tưởng Trường Dương đưa bậc thang cho ả leo xuống thôi, nếu Tưởng Trường Dương hỏi thăm một chút người hầu té bị thương rồi tỏ vẻ xin lỗi gì đó thì ả cũng sẽ cho qua. Ai ngờ lại là như thế, chàng còn không thèm nói nhiều một câu, có thể thấy không để ả ta vào mắt, lập tức quát: “Tưởng huynh, huynh cứ đi như vậy sao?”
Tưởng Trường Dương đứng yên rồi quay đầu lại, bình tĩnh nói: “Quận chúa còn gì phân phó?”
Quận chúa Thanh Hoa quận chúa mỉm cười, liếc nhìn Mẫu Đơn đang đứng phía xa rồi gằn từng chữ một: “Ta tưởng mở tiệc tạ ơn Tưởng huynh hôm nay ra tay tương trợ, không biết Tưởng huynh có nể mặt không?”
Tưởng Trường Dương có chút khó xử, suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Chẳng qua là muốn mượn cơ hội để trả thù thôi, nếu chàng không đi thì nữ nhi Hà gia sẽ là người gánh tội. Dù sao cũng đắc tội rồi, đi thì cũng có sao?
Quận chúa Thanh Hoa cười lạnh trong lòng, trên mặt giả bộ khiêm tốn nói: “Không biết Tưởng huynh đang ở đâu để ta sai người đi đón.“
Tưởng Trường Dương thản nhiên nói: “Ta ở tại Phù Dung viên gần Khúc Giang Trì, chỉ cần hỏi sẽ biết.”
Quận chúa Thanh Hoa cất giọng cười to: “Được, đến lúc đó Tưởng huynh cũng không thể chối từ.” Nói xong thì giục ngựa tiến lên, nhìn Mẫu Đơn, cười nói: “Ta bảo sao nhìn quen mắt, thì ra là Đan Nương. Ngươi nói xem con ngựa này làm sao vậy, lúc trước vẫn còn bình thường, tại sao nhìn thấy ngươi lại bị giật mình chứ? May mắn vận khí của ngươi tốt, không thì ta đã phạm phải sai lầm lớn rồi!”
Mẫu Đơn bình tĩnh nói: “Chắc là nó phát điên.” Đúng là nàng may mắn, nếu không phải Vũ Hà nửa đường gặp được Tưởng Trường Dương, Tưởng Trường Dương mềm lòng lại nhiều chuyện quay trở lại thì chỉ sợ lúc này nàng đã mất mạng dưới vó ngựa rồi.
Quận chúa Thanh Hoa cười mỉa, ác ý nói: “Đến lúc đó ngươi cũng phải tới đấy, Tưởng huynh chính là ân nhân cứu mạng của ngươi đó, ngươi phải đến kính rượu mới được.” Thấy Mẫu Đơn chỉ cụp mắt im lặng thì ả thò lại gần dán bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Hà Mẫu Đơn, ngươi có dám đến không? Nếu ngươi dám đến thì chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện!”
Mẫu Đơn vô cùng tức giận, giương mắt nhìn quận chúa Thanh Hoa quát: “Kết thúc cái gì? Ngươi đã được thứ ngươi muốn, sao còn cố chấp bám theo ta? Không phải là muốn mạng của ta sao? Cầm đi! Chết sớm siêu sinh sớm, lão nương không có hứng thú chơi với các ngươi!” Sự uất hận cộng lại hai đời cũng không nhiều bằng hôm nay!
Lần đầu tiên quận chúa Thanh Hoa nhìn thấy Mẫu Đơn nổi giận, ả hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại cười khinh miệt: “Cũng chỉ đến vậy, con gái thương nhân đúng là con gái thương nhân! Thô bỉ! Không tới thì thôi, việc gì phải vậy!” Ngay sau đó quất roi vào mông ngựa rồi vênh váo rời đi.
Sắc mặt Mẫu Đơn âm trầm, cũng không nhìn sắc mặt của Tưởng Trường Dương và đồng bạn của chàng, càng không quan tâm ánh mắt của quần chúng vây xem, nàng nhảy xuống ngựa đi thẳng đến chỗ Lưu Thừa Thải, lớn tiếng nói: “Lưu thượng thư, mong ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho biểu ca của tôi!“
Lưu Thừa Thải vô tình thấy trò hay của quận chúa Thanh Hoa, tuy quận chúa Thanh Hoa thông minh kịp thời dừng lại nhưng trong lòng lão vẫn hơi kinh hãi —— quả nhiên là độc nhất chính là trái tim của phụ nhân. Sau đó lại thấy Mẫu Đơn giống như ăn gan hùm mật gấu trực tiếp hô to về phía lão thì không khỏi ngẩn người sau đó mặt tối sầm lại nói: “Ngươi nói bậy cái gì đấy! Quy củ của ngươi ở đâu? Trên đời này làm gì có con dâu hô to gọi nhỏ với cha chồng như thế? Hà gia các ngươi dạy dỗ nữ nhi như vậy à?”
Hôm nay Mẫu Đơn bất chấp tất cả, cười lạnh nói: “Lưu thượng thư còn chưa biết đúng không? Trưởng công chúa Khang Thành vừa mới chính miệng đồng ý với quận chúa Thanh Hoa, vài ngày nữa sẽ cầu Thánh Thượng tứ hôn với trong phủ, ngày mai ngài ấy sẽ sai người tới phủ lấy đơn hòa ly của tôi. Thích phu nhân đã đồng ý rồi, chẳng lẽ ngài còn chưa biết sao! Tôi nghe người hầu nhà biểu cữu nói, biểu ca tôi bị ngài vô cớ giam giữ ở đây đồng thời bị bất tỉnh nhân sự, cuối cùng lí do là gì? Chắc không phải bởi vì huynh ấy đánh nhi tử của ngài một quyền nên ngài mượn cơ hội hãm hại huynh ấy để hết giận đấy chứ?”
Lưu Thừa Thải chỉ nhìn thấy miệng Mẫu Đơn lúc đóng lúc mở, không nghe rõ chuyện khác, chỉ bắt được hai từ mấu chốt: “Tứ hôn, đơn hòa ly.” Tuy lão đã đoán từ trước là trưởng công chúa Khang Thành sẽ can thiệp vào chuyện này, đồng thời đây cũng là một bước trong kế hoạch của lão nhưng lão không ngờ cuối cùng mắt xích mấu chốt lại phá hủy trong tay người nhà, lão quá xem nhẹ Lưu Sướng. Nếu bước quan trọng này đã sai thì những bước sau đó sẽ liên tiếp sụp đổ, lúc này lão đã bị bức tới trên vách núi, không còn đường lui.
Việc của quận chúa Thanh Hoa có lẽ phải nghiêm túc xử lý hơn. Nếu người ta không so đo, thì chỉ là một chuyện phong lưu ngươi tình ta nguyện còn nếu ả thật sự quan tâm thì đó lại là vũ nhục hoàng tộc, tội danh này thật sự không nhỏ. Tối nay lão phải chuẩn bị sẵn sàng trước mới được. Lưu Thừa Thải nghĩ đến đây thì cũng không còn để ý đến sự vô lễ của Mẫu Đơn, vẻ mặt trầm trọng nói: “Ngươi đi theo ta.”
Mẫu Đơn thấy vẻ mặt của lão ngưng trọng thì trong lòng vô cùng lo lắng, nghĩ chuyện không nên xảy ra đã xảy ra rồi. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tưởng Trường Dương, vén áo thi lễ về phía chàng, nàng cũng đã nhớ rõ địa chỉ của chàng rồi, hôm nay không phải cơ hội, chỉ có thể để ngày khác lại đến tận nhà để tạ ơn. Không ngờ Tưởng Trường Dương cùng vài người bạn của chàng cũng đi tới, nói: “Hà phu nhân, người nhà của cô còn chưa tới, hiện tại cũng đã muộn, một mình cô ở bên ngoài rất nguy hiểm, chúng tôi sẽ ở bên ngoài chờ cô. Nếu có chuyện gì thì cô cứ kêu lên một tiếng.”
Có bọn họ chờ ở bên ngoài, mặc dù Lưu Thừa Thải vừa giảo hoạt, lại gian trá, cũng sẽ không giở trò gì được. Mẫu Đơn cảm thấy yên tâm cũng vô cùng cảm kích, nàng yên lặng vén áo thi lễ với mấy người rồi xoay người đi cùng Lưu Thừa Thải vào lều quan sát.
Nhưng thấy tình huống trong lều đã khác trước, rèm khắp nơi đã bị hạ xuống, che kín mít, chủ nhân bị gia nô Lưu gia đuổi ngồi trong góc, các nữ nhân đầy mặt ủy khuất, bằng hữu của Lý Hạnh thì đầy mặt sợ hãi nhìn lén Lưu Thừa Thải.
Mẫu Đơn chán ghét trừng mắt nhìn người nọ, có lẽ chuyện này không thoát được quan hệ với hắn, nàng ghét nhất chính là loại người hãm hại bằng hữu, giúp đỡ kẻ thù bằng thủ đoạn hèn hạ này.
“Biểu tẩu.” Đột nhiên có người nhẹ nhàng gọi một tiếng, lúc này Mẫu Đơn mới chú ý tới Thích Ngọc Châu đang đỡ một nha hoàn, nửa người ẩn trong rèm sợ hãi nhìn nàng. Trên tóc Thích Ngọc Châu cắm hai chiếc kim thoa hoa điền, mặc một chiếc váy lụa có tám sọc màu đỏ thẫm, chỉ vàng ở góc váy lấp lánh dưới ánh đèn, trên cạp váy bằng lụa mỏng màu lam được đính vài viên đá quý phẩm chất cao phản xạ ra ánh sáng vừa xa hoa lại không quá phô trương, áo khoác ngoài bằng lụa mỏng màu lam lộ ra áo ngực màu ngọc lục bảo làm nổi bật làn da mịn màng như ngọc của nàng, đôi mắt như làn nước mùa thu, mới nhìn qua còn còn xót lại chút thẹn thùng.
Có vẻ như đã trang điểm tỉ mỉ, nghĩ đến Lưu Sướng nói đã thân càng thêm thân thì nàng cảm thấy ghê tởm, dù Thích Ngọc Châu có xinh đẹp như thế nào thì lúc này trong mắt nàng cũng không khác Lục ruồi bọ là bao. Lập tức lãnh đạm nói: “Thích nhị nương tử chớ có gọi bậy, tôi không có phúc đấy.”
Thích Ngọc Châu nghe vậy thì rất ủy khuất nhưng vẫn kiên trì hỏi: “Vậy thì gọi là gì?”
Đã có gan làm chuyện này mà còn ở đây giả vờ làm bạch liên hoa, Mẫu Đơn cảm thấy nàng ta rất phiền phức nên không quan tâm nữa mà hỏi thẳng Lưu Thừa Thải: “Lưu thượng thư, biểu ca tôi đâu?”
Lưu Thừa Thải liếc nhìn qua lại giữa Mẫu Đơn và Thích Ngọc Châu, nghe vậy cười to: “Đan Nương, ta không muốn nói cô đâu nhưng cô không thể có thái độ này được. Kể cả chúng ta không còn là người một nhà thì cũng không cần phải giống như kẻ thù vậy chứ? Tuy Tử Thư có lỗi với cô nhưng ta đối xử với cô không tệ mà đúng không? Châu nương cũng là một đứa bé ngoan, cô như vậy sẽ làm con bé khổ tâm đấy? Châu nương, không gọi là biểu tẩu thì hãy gọi biểu tỷ đi.” Nếu đã tới rồi tình trạng này rồi thì bằng bất cứ giá nào cũng phải tạo mối quan hệ với Lý gia và Hà gia.
Thích Ngọc Châu hiểu ý của Lưu Thừa Thải, trên mặt hiện lên sự vui mừng, nũng nịu gọi: “Biểu tỷ……”
Mẫu Đơn không đáp lại, lạnh lùng lườm nàng ta rồi hét to: “Lạc Sơn! Ngươi nhanh ra đây cho ta?” Vừa nói vừa kéo màn che ra, nhìn vào bên trong. Nàng thấy Lý Hạnh vẫn y phục gọn gàng, sạch sẽ nằm ở trên giường trong phòng nhưng người lại vẫn không nhúc nhích. Lạc Sơn nằm ở bên chân hắn, hai mắt khóc sưng giống như quả đào, thấy Mẫu Đơn nhìn vào thì không nhịn được oà khóc: “Công tử sắp chết rồi! Tôi cũng không sống nổi nữa!” Rồi chỉ vào Thích Ngọc Châu tức giận nói: “Lưu Tử Thư cầm đao chém công tử, nàng ta lấy gối sứ đập vào đầu công tử, muốn gi.ế.t ngài ấy.”
Vốn dĩ Mẫu Đơn nhìn thấy Lý Hạnh ăn mặc sạch sẽ thì thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này lại nghe thấy Lạc Sơn hét lên thì không khỏi hoảng sợ. Nàng quay đầu lại lạnh lùng trừng mắt Lưu Thừa Thải và Thích Ngọc Châu. Thích Ngọc Châu lên tiếng trước nói: “Biểu tỷ, chị đừng hiểu lầm! Chàng chỉ bị say quá thôi, không sao đâu! Cùng lắm là ngày mai sẽ tỉnh lại. Thật đấy. Tên Lạc Sơn này quá hoảng sợ nên mới không nói rõ.” Nói xong thì mặt lại đỏ.
Tình hình này không giống đã xảy ra chuyện kia, rốt cuộc là như thế nào? Mẫu Đơn nhíu mày, mắng Lạc Sơn: “Ngươi đúng là kẻ vô tích sự! Chủ tử uống say ngươi cũng không biết lấy nước trà cho hắn uống, chỉ biết khóc thôi!” Nàng nhìn xung quanh thấy trên bàn có trà, đang định tự mình đi rót, Lưu Thừa Thải bước nhanh tới, mặt lạnh nói: “Châu nương tới rót đi!”
Thích Ngọc Châu nghe vậy thì đỏ mặt bước nhanh lại đoạt ấm trà trong tay Mẫu Đơn: “Biểu tỷ, để tôi!”
Mẫu Đơn nắm chặt ấm trà, yên lặng nhìn Thích Ngọc Châu nói: “Không dám làm phiền cô, Thích nhị nương tử vẫn nên buông tay đi.”
Thích Ngọc Châu nhận ra thái độ không vui của Mẫu Đơn thì có chút xấu hổ, lùi tay về rồi nhìn trộm Lưu Thừa Thải. Mặt Lưu Thừa Thải càng âm trầm: “Đan Nương, ngươi tới đúng lúc, ngươi hãy làm chứng chuyện hôm nay!”
Mẫu Đơn vừa nghe vậy thì thấy không ổn, vội lớn tiếng nói: “Làm chứng cái gì? Làm chứng các ngươi vừa chém vừa đập làm biểu ca của tôi nửa sống nửa chết đến giờ còn chưa tỉnh à? Không cần làm chứng gì đâu, cứ báo lên Kinh Triệu Phủ, để bọn họ tới điều tra……”
Nàng chưa nói hết câu đã nghe thấy Tưởng Trường Dương ở bên ngoài nói: “Hà phu nhân, có chuyện gì vậy? Có cần tại hạ hỗ trợ không?”
Lưu Thừa Thải tối sầm mặt xuống, thấp giọng cười lạnh: “Đan Nương, nếu ngươi thông minh thì hãy nghe ta khuyên một câu, ngươi không nên tham dự vào chuyện này. Ngươi để bọn họ nhúng tay vào là có ý gì, chẳng qua chỉ nhiều thêm mấy kẻ xem náo nhiệt thôi. Chỉ cần ta muốn thì sẽ có rất nhiều nhân chứng.” Hắn nhìn lướt qua mấy người nam nữ đang trốn ở góc phòng, lạnh lùng hừ một tiếng.
Mẫu Đơn nhìn về phía Thích Ngọc Châu với vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thích Ngọc Châu, đây là chuyện cả đời của cô, cô không thể miễn cưỡng, đừng để rơi vào kết cục như tôi!” Lúc này nàng đã hoàn toàn xác định, Lý Hạnh chưa làm gì Thích Ngọc Châu.
Mặt Thích Ngọc Châu trắng bệch, đã không còn chút thẹn thùng nào, nàng nắm chặt khăn, hoảng sợ nhìn về phía Mẫu Đơn rồi lại nhìn Lý Hạnh đang hôn mê. Mẫu Đơn không ngừng cố gắng: “Cô có biết không có được sự tôn trọng của phu quân, bị hắn khinh thường sẽ có kết cục gì không? Sống còn không bằng chết! Cô thật sự muốn làm như vậy sao?”
Lưu Thừa Thải thấy Thích Ngọc Châu có vẻ như bị những lời của Mẫu Đơn thuyết phục thì hung ác quát lớn: “Hoang đường! Việc đã đến nước này, chẳng lẽ cháu còn đường lui nào sao? Cháu đi theo tên khốn kia tới đây mà không nghĩ đến kết quả đó à?” Ý của lão là dù có muốn hay không muốn thì cũng phải tiếp tục!
Thích Ngọc Châu lại sợ hãi nhìn Lưu Thừa Thải, vành mắt đỏ lên, hoàn toàn không biết làm sao!
Lưu Thừa Thải thấy nàng sợ thì nhẹ nhàng dỗ dành: “Đứa bé ngoan, cháu đừng sợ, mọi chuyện đã có dượng làm chủ, cháu chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở đây thôi, không cần phải làm gì. Ta sẽ sai người đi gọi cha mẹ và cô mẫu của cháu đến đây.”
Thích Ngọc Châu chảy nước mắt, thấp giọng nói: “Chàng bảo cháu lấy ấm trà đập vào đầu chàng, chàng nhất định cũng không muốn cháu làm như vậy, chàng sẽ khinh thường cháu, dượng! Cháu không muốn! Cháu không làm gì, chàng cũng chưa làm gì!”
Mẫu Đơn tán thưởng nhìn Thích Ngọc Châu, dỗ dành nói: “Cô có dám nói những lời này một lần nữa với mấy vị bằng hữu ngoài kia không? Mời bọn họ giúp đỡ làm chứng nhé? Biểu ca của tôi sẽ cảm tạ cô cả đời.”
Thích Ngọc Châu lại do dự, lúc nãy là do tình huống cấp bách, nàng làm sao có thể mở miệng nói loại chuyện này với người xa lạ được? Lưu Thừa Thải lại không hề quan tâm nàng, trực tiếp kêu người: “Chạy nhanh mời phu nhân và cữu gia, cữu phu nhân đến!”
Mẫu Đơn nói: “Thích Ngọc Châu, cô phải suy nghĩ kỹ trước khi làm! Biểu ca của tôi hận và coi thường nhất là những người hãm hại huynh ấy!”
Thích Ngọc Châu quá hoảng sợ, thật sự không biết làm gì mới tốt.
Đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào truyền vào từ bên ngoài, sau đó khoảng bảy tám nam nhân có độ tuổi từ mười mấy đến ba mươi mặc áo hoa bằng gấm, có cột đai buộc trán màu đỏ, râu ria xồm xoàm dùng đao xé nát màn che xung quanh lều quan sát, lạnh lùng nhìn Lưu Thừa Thải, ánh đao trong tay phản chiếu ánh đèn xung quanh, khiến những người ở đây lạnh sống lưng.
Lưu Thừa Thải nhìn xem thì thấy người hắn dẫn tới bị đánh ngã phải ngã trái, mà mấy người Tưởng Trường Dương đang ôm tay đứng bên cạnh xem trò vui, lão không khỏi giận dữ nói: “Các người là ai? Chẳng lẽ muốn hành hung trước mắt bao người? Ta chính là đại quan tam phẩm đương triều!”
“Giả mạo đại quan tam phẩm!” Người lớn tuổi nhất đi đầu khinh thường liếc xéo Lưu Thừa Thải, một đao chém đứt cây cột trụ bằng gỗ thông to bằng miệng chén: “Bộ dạng như con gấu vậy mà cũng dám nhận là đại quan tam phẩm của triều đình ngay dưới chân Thánh Thượng à? Định bắt nạt các huynh đệ mới từ biên cương về không hiểu biết gì à? Nhìn y phục của ngươi cũng không giống! Xông lên! Các huynh đệ, chúng ta thay Kinh Triệu Phủ bắt lão tặc dám can đảm giả mạo mệnh quan triều đình này lại!”
Mấy người kia hét to một tiếng rồi đột nhiên xông tới, một người đè lại Lưu Thừa Thải, mấy người còn lại người thì nâng Lý Hạnh, người thì đối phó gia nô Lưu gia, gấp gáp nhưng không hỗn loạn, hung ác nhưng không tàn nhẫn. Mẫu Đơn xem đến trợn mắt há mồm, đây là ai? Chợt nghe thấy có tiếng hô trong đám người vây xem: “Đan Nương! Mau tới đây.” Là Hà Nhị Lang, Hà Đại Lang đang vẫy tay với nàng.
Mẫu Đơn thấy Lạc Sơn còn đứng đờ ra ở đó thì vội duỗi tay kéo hắn đi cùng, vừa đến chỗ mấy người Đại Lang, Nhị Lang thì mấy người kia đã kết thúc cuộc chiến nhanh như một cơn lốc, ném Lý Hạnh lên trên lưng ngựa rồi chạy đi không để lại một dấu vết chỉ trong nháy mắt. Trong lều quan sát trống rỗng và hỗn độn, đôi râu dê của Lưu Thừa Thải cong lên đang được Thích Ngọc Châu đỡ, sắc mặt xanh trắng, suýt chút nữa thì hôn mê, rõ ràng là đã bị sợ hãi và tức giận đến cùng cực.
“Muội có sao không?” Sau khi Đại Lang xác nhận Mẫu Đơn không sao, Nhị Lang mới nhẹ giọng giải thích với Mẫu Đơn: “Đó là các biểu ca của Lý Hạnh, mới từ U Châu trở về. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có biện pháp đoạt người đi mới là tốt nhất.”
Mẫu Đơn nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tưởng Trường Dương, đang muốn mang Đại Lang, Nhị Lang đi qua cảm tạ chàng, Tưởng Trường Dương đã hướng về phía nàng gật đầu rồi mang theo các bằng hữu lên ngựa rời đi.
“Chúng ta cũng về nhà đi? Chắc cha đang sốt ruột chờ.”Mẫu đơn nhìn lướt qua Thích Ngọc Châu đang lã chã chực khóc và Lưu Thừa Thải đang run lên vì tức giận, khoác tay Đại Lang và Nhị Lang gọi Lạc Sơn vẫn còn đang kinh hoảng không biết đã xảy ra chuyện gì cùng rời đi.

error: Content is protected !!