Chương 20: Xúc tác

Tên kia nhìn thấy đoàn người Mẫu Đơn thì cũng có chút bất ngờ. Ngay sau đó hắn nở nụ cười thật tươi rồi chào hỏi bọn họ, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ mà cười nói: “Thì ra là tiểu nương tử. Tại hạ Tào Vạn Vinh, là chủ nhân nơi đây.”
Hà Ngũ Lang vội chào lại, nhìn về phía Mẫu Đơn với ánh mắt nghi hoặc, sao nàng lại quen được người này?
Không đợi Mẫu Đơn trả lời. Tào Vạn Vinh đã chủ động nhận lỗi: “Chuyện lần trước thật sự xin lỗi chư vị, xin đừng chấp nhặt với hạng người thô lỗ như tôi.”
“Không sao, không sao.” Mẫu Đơn có chút nghi hoặc, tên Tào Vạn Vinh này, lần trước hắn nhìn vừa hung dữ vừa không nói lý sao lần này lại khách khí như vậy?
Tào Vạn Vinh đã nhìn về phía Trương thị: “Thân mình vị phu nhân này đang khó chịu, nơi này cách thành cũng xa, gần đây có một vị đại phu không tồi, không bằng các vị vào trong đình nghỉ ngơi một lát, để tôi sai người mời đại phu lại đây khám cho ngài ấy?”
Hà Ngũ Lang thấy mặt Trương thị trắng bệch như tờ giấy, yếu đuối nửa dựa vào trong lòng, ánh mắt thảm thương thì không tránh khỏi đau lòng, lại xem sắc trời còn sớm thì lập tức đồng ý: “Vậy làm phiền ngài.”
“Không phiền toái, hy vọng lần sau các vị lại đến đây du ngoạn.” Tào Vạn Vinh gọi một tiểu đồng lại đây cùng với người Hà gia đi mời đại phu, còn hắn ân cần đi trước dẫn đường, đưa mọi người đến một gian Thuỷ Lâm Hiên. Rồi lại sai người đưa trà đưa hoa quả, quả thật vô cùng chu đáo.
Hà Ngũ Lang có tiền, cũng không cảm thấy hắn ân cần quá mức, chỉ nghĩ hắn làm buôn bán, chờ lúc về thanh toán hết chi phí cho hắn là được. Chỉ một lát sau, đại phu quả nhiên tới, sau khi bắt mạch thì liên tục chúc mừng Hà Ngũ Lang, thì ra là Trương thị có hỉ, không có chuyện gì lớn.
Mặt mày Hà Ngũ Lang hớn hở, rất hào phóng tạ lễ cho đại phu. Lúc tới mọi người cưỡi ngựa, hiện tại Trương thị đã không thể cưỡi ngựa, Tào Vạn Vinh đứng ở một bên, ân cần nói: “Nhà tôi có xe ngựa, có thể cho các ngài mượn dùng.”
Hà Ngũ Lang cười nói cảm ơn, định lấy tiền trả tiền trà hoa quả và tiền thuê xe, Tào Vạn Vinh lại xua tay, nhất quyết không nhận: “Tôi thấy lang quân tuấn tú lịch sự nên có tâm kết giao, mời bằng hữu uống ly trà, đưa gia quyến của bằng hữu trở về nhà, sao có thể lấy tiền chứ? Ngài đừng làm khó tôi!”
Lúc trước để mua một gốc hoa của Trâu lão thất với giá rẻ mà hắn có thể canh giữ ở bên hồ phóng sinh mấy ngày, nhìn thấy có người mua thì tranh mua mà không màng đạo đức, hắn lại còn to gan dám cạnh tranh với Lưu Sướng, không tranh được thì quay ra uy hiếp Trâu lão thất. Từ đó có thể thấy người như vậy cũng không phải người lương thiện gì, vậy mà bây giờ lại ra tay hào phóng, không biết hắn có mục đích gì. Mẫu Đơn nháy mắt với Hà Ngũ Lang, ý bảo hắn cứ thanh toán sằng phẳng đi.
Hà Ngũ Lang hiểu ý, nhất quyết phải cho.
Tào Vạn Vinh tức giận nói: “Sao ngại lại lằng nhằng như mấy người nữ nhân vậy! Chẳng lẽ Tào Vạn Vinh tôi lại thiếu mấy đồng tiền này sao? Ngài xem thường tôi cũng được nhưng đừng bẩn thỉu tôi như vậy? Nếu ngài cứ nhất quyết trả tiền thì tôi cũng không cho mượn xe nữa.”
Nam nhân lúc này sợ nhất người ta nói mình là nữ nhân. Hà Ngũ Lang sắp không nhịn được, nói thẳng: “Ý tốt của huynh chúng tôi nhận nhưng không có công thì không thể nhận lộc, huống chi vốn dĩ huynh mở vườn này ra, nếu có lần đầu như thế này, sau này thực sự không ổn. Không biết chúng tôi có thể giúp gì cho huynh không?”
Tào Vạn Vinh liếc nhìn Mẫu Đơn, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, một lúc sau mới nói: “Không dối gạt chư vị, tại hạ là người Lĩnh Nam, nghe nói người đời yêu mẫu đơn, vạn hoa trong thiên hạ này, chỉ có mẫu đơn mới là thật sự là hoa. Vì nghe danh mà tôi đến kinh thành, vất vả sáu bảy năm mới xây dựng được một khu vườn như vậy. Nguyện vọng lớn nhất lúc sinh thời của tôi đó là có thể đem tất cả các loại danh hoa trong thiên hạ thu vào vườn này nhưng mà, có rất nhiều chủng loại hiếm lạ tôi tìm mọi cách cũng không có được, nghe nói trong phủ có rất nhiều chủng loại quý hiếm, có thể cho tôi hai cây……”
Đến lúc này thì Mẫu Đơn đã hoàn toàn rõ ràng mục đích của hắn, cũng không biết hắn hỏi thăm tin tức này ở đâu. Nàng lập tức trả lời một cách khéo léo: “Vừa lúc tôi cũng là một người yêu hoa, những cây hoa đó tôi được gia phụ gia mẫu tặng ngày gả chồng nên tôi không có ý định bán.”
Tào Vạn Vinh vô cùng thất vọng nhưng vẫn nói: “Đến mùa thu ngài có thể bán cho tôi mấy cây non được không? Tôi sẽ trả giá cao hơn thị trường.”
Mẫu Đơn nghĩ thầm tuy tương lai nàng cũng muốn bán cây non nhưng người này lại là đối thủ cạnh tranh lớn của mình, lúc này điều kiện nhà mình còn chưa đủ lại tùy tiện bán cho hắn, đến lúc đó nàng lấy cái gì để duy trì chi phí và gây dựng vườn mẫu đơn của nàng chứ. Nàng không thể bán được, vì thế chỉ có thể lắc đầu.
Tào Vạn Vinh vô cùng thất vọng, còn tưởng lại nói, Hà Ngũ Lang đã nói: “Đừng nói nữa, muội muội này của tôi yêu hoa như mạng nên luyến tiếc.”
Mắt Tào Vạn Vinh xoay chuyển, lại nói: “Ngài đã thích hoa, nơi đây vừa lúc có vài loại mẫu đơn cực không tồi, bảo đảm còn tốt hơn nhiều cây Đại hồ hồng ngày đó, tiểu nương tử có muốn xem không? Chúng ta trao đổi?”
Mẫu Đơn có chút động lòng, nhưng nghĩ đến lúc này quan trọng nhất chính là đưa Trương thị về nhà nên cự tuyệt nói: “Hôm nay có việc, ngày khác lại đến đi.”
Tào Vạn Vinh khích lệ: “Thật sự không tồi, may mà có mấy chủng loại nở muộn, không thì đã sớm tàn rồi, nếu hai ngày nữa ngài tới, chỉ sợ là không nhìn thấy hoa nữa. Nếu ngài lo lắng người bệnh thì giữ lại vài người ở lại, để bọn họ về trước.”
Rốt cuộc là hoa quan trọng, hay là người thân càng quan trọng hơn? Hơn nữa đây là ngoại ô, biết rõ nhân phẩm người này không tốt, sao nàng có thể ở lại đây một mình? Mẫu Đơn kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Tào Vạn Vinh: “Hiện tại cũng không cần vội, chúng ta nói chuyện sau đi.”
Thấy Mẫu Đơn không ăn mềm cũng không ăn cứng, sắc mặt Tào Vạn Vinh trở nên khó coi, miễn cưỡng chịu đựng không nổi giận. Mẫu Đơn thấy hắn đột nhiên trở mặt thì không khỏi âm thầm thở dài, nhận tiền từ trong tay Hà Ngũ Lang nhẹ nhàng đặt lên bàn, hướng hắn nói cảm ơn, xoay người đi ra ngoài. Tào Vạn Vinh lần này không ngăn cản nhưng sắc mặt thật sự rất khó coi nhưng vẫn chuẩn bị xe ngựa.
Đi ra vườn mẫu đơn Tào gia, Hà Ngũ Lang thở dài: “Tính tình người này cũng thật kì lạ, nói chuyện không hợp là thay đổi sắc mặt, người làm buôn bán như thế này đúng là hiếm thấy.”
Mẫu Đơn nói: “Hắn chính là người muốn cướp mua hoa với bọn muội lần trước khi bọn muội đi mua hoa.”
Hà Ngũ Lang nghe xong, bĩu môi: “Khó trách.” Nói xong thì thưởng tiền cho người đánh xe để hỏi thăm lai lịch xuất thân của Tào Vạn Vinh này. Một lát sau, cưỡi ngựa chạy đến bên cạnh Mẫu Đơn, cười nói: “Muội đoán xem hắn trước đây làm gì?”
Mẫu Đơn thấy mặt mày Ngũ Lang tràn đầy ý cười thì không khỏi sinh ra vài phần tò mò: “Làm gì? Ngũ ca nhanh nói cho muội đi?”
Ngũ Lang vui vẻ bắt chước tiếng vịt kêu, cười nói: “Người này rất lợi hại đấy. Sông suối ở Lĩnh Nam có bột vàng lại có hồ vàng, có người giết thịt ngỗng, vịt, từ trong bụng chúng thu được vàng. Hắn nuôi vô số ngỗng vịt, chuyên thu thập phân ngỗng, phân vịt, sau đó tế đào, lâu ngày tích cóp được hai lượng vàng, không bao lâu cũng có thể được đến nửa lượng. Hắn ở bên kia nuôi mười mấy năm ngỗng vịt, thành phú hào nổi danh ở địa phương. Sau đó có lẽ là hâm mộ sự phú quý ở kinh thành, cho nên mới tới nơi này trồng hoa. Muội đừng xem thường hắn, năm nay hắn hiến bốn bồn hoa mẫu đơn vào trong cung, một đỏ, một trắng, một tím, một vàng, tất cả đều là mẫu đơn ngàn diệp. Người khác tặng hoa để cầu tài còn hắn lại phí không ít sức lực cùng tiền tài mới có thể hiến hoa. Lúc sau, có rất nhiều quyền quý tới nơi này của hắn để dạo chơi, mua hoa, ban thưởng không ít.”
Mẫu Đơn nghe thế thì sắc mặt ngưng trọng, xem ra mỗi người đều có tài riêng. Tương lai nếu nàng trồng ra giống mới, làm thế nào để mở ra thị trường đúng là một quá trình gian nan.
Tin tức Trương thị có thai làm Hà Chí Trung cùng Sầm phu nhân vô cùng vui mừng, những người khác cũng sôi nổi chúc mừng Trương thị, chỉ có Dương thị và Tôn thị là ảm đạm chua xót, Tôn thị vào cửa đã hơn một năm nhưng vẫn không có động tĩnh. Mẫu Đơn thấy Tôn thị khổ sở thì chủ động nói chuyện với nàng, lại nghĩ thời gian này Sầm phu nhân cố ý cô lập nàng cùng Dương di nương, như vậy thật ra cũng không tốt lắm, chỉ một câu vô tâm mà làm gia đình không hòa thuận. Mẫu Đơn hẹn nàng đến chỗ mình chơi, cầm nhân hạt thông đùa giỡn Suý Suý.
Vốn dĩ Suý Suý rất tinh nghịch, gần đây Mẫu Đơn bận việc bên ngoài, không có thời gian chơi với nó nhiều như trước, điều này làm nó rất bất mãn, dẫn tới nó sinh ra một loại thù địch với những người mà nó không quen thuộc xuất hiện bên cạnh Mẫu Đơn. Thấy Tôn thị cùng nó chào hỏi thì nó xoay đầu đi. Mẫu Đơn mắng nó, nó cũng không để ý tới, xoay người sang chỗ khác, dùng mông đối mặt với Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn biết nó lại ghen tị, cũng mặc kệ nó, chỉ lấy nhân hạt thông ăn ở trước mặt nó, vừa ăn vừa nói thật thơm. Suý Suý không chịu nổi nữa, nó cúi cái đầu cao quý, nghiêng đầu nhìn Mẫu Đơn, nôn nóng dạo bước trên cành cây, nịnh nọt nói: “Mẫu Đơn đáng yêu nhất, Mẫu Đơn đáng yêu nhất.” Lại tự biên tự diễn: “Suý Suý thật đáng yêu.”
Tôn thị thấy thế thì không nhịn được cười rộ lên, tiếp nhận nhân hạt thông trong tay Mẫu Đơn, đút cho Suý Suý ăn, nhìn Mẫu Đơn nhẹ giọng nói: “Đan Nương, lần trước tẩu thật sự chỉ quan tâm muội, không có ý gì khác.”
Mẫu Đơn chớp mắt nói: “Muội vẫn luôn biết Lục tẩu quan tâm muội.”
Tôn thị thở dài, cười khổ nói: “Sau khi mọi người ra cửa, tẩu bị di nương mắng một trận, nói tẩu nhớ thương của hồi môn của muội. Buổi tối lục ca của muội trở về, lại mắng tẩu một trận nữa.”
Tôn thị vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Mẫu Đơn, thấy vẻ mặt Mẫu Đơn ngây thơ thì khẽ cắn môi tiếp tục nói: “Thật ra tẩu cũng chỉ nghe người ta nói, Lưu gia tưởng chiếm của hồi môn của muội nên sợ muội sau này túng quẫn. Tẩu cũng chỉ là lo lắng cho muội, đồng thời cũng…… Tưởng lấy lòng cha mẹ chồng. Muội biết đấy, tẩu vào cửa lâu như vậy nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh, trong lòng tẩu thật sự bất an, chỉ mong có thể làm tốt mối quan hệ với tất cả mọi người. Muội có hiểu ý của tẩu không?”
Vốn nghĩ là chuyện lấy lòng, ai ngờ lại là bẫy rập. Lời Dương di nương mắng nàng vẫn còn ở bên tai: “Nếu là chuyện tốt, có thể xuất đầu lộ mặt, làm cả nhà đều biết ngươi quan tâm Đan Nương, thì vì sao người kia không nói lại nhường cơ hội này cho ngươi? Để ngươi dành được chỗ tốt? Ngươi có thể dùng đầu óc để suy nghĩ không?” Tôn thị nghĩ đến đây thì hận đến ngứa răng.
Mẫu Đơn lại không quan tâm đến chuyện này, chỉ ôn nhu nắm lấy tay nàng: “Lục tẩu, các tẩu đều suy nghĩ nhiều, muội biết là tẩu quan tâm muội. Tẩu cũng đừng lo lắng, con cái nhất định sẽ có, tẩu chỉ hơn muội một tuổi, đang là độ niên hoa mà.”
Tôn thị thấy Mẫu Đơn không có ý hỏi là ai nhắc tới của hồi môn với nàng ta thì có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười: “Được rồi. Tẩu chỉ sợ trong lòng muội nghĩ tẩu là người như vậy nên mấy ngày nay chưa từng ngủ ngon. Di nương và Lục ca của muội đều kêu tẩu tới giải thích và xin lỗi để tránh muội hiểu lầm……”
Nếu là huynh muội cùng cha cùng mẹ thì cần gì phải chú ý cẩn thận như vậy chứ? Mẫu Đơn tươi cười xinh đẹp, nghiêm túc nói: “Thật sự không có gì. Muội không phải người có lòng dạ hẹp hòi như vậy, tẩu thương và quan tâm muội, muội vui mừng còn không kịp, sao lại đi suy nghĩ những chuyện không đâu như vậy chứ? Mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Tôn thị thấy Mẫu Đơn nói một cách thành khẩn thì nghĩ trong thời gian này đúng là nàng vẫn đối đãi với nàng ta giống như trước đây, nàng ta cũng yên tâm, cảm thấy Mẫu Đơn thật sự dễ mến, không phải loại người nhiều chuyện đáng ghét. Nhưng nghĩ đến người kia làm hại mình bị cha mẹ chồng chán ghét, bị di nương mắng thì trong lòng vẫn không thoải mái, nói: “Đúng vậy, những người khác còn không nghĩ đến của hồi môn của muội thì tẩu có thể có ý kiến gì chứ? Nói khó nghe một chút, dù sao đi nữa thì cũng không đến phiên tẩu. Hơn nữa, tuy là con vợ lẽ, nhưng có ai bạc đãi chúng ta không? Không có! Từ trước đến nay tẩu cùng Lục Lang đều là người vui lòng với thực tại.”
Nói đến vấn đề phức tạp này thì đầu Mẫu Đơn có chút đau, nàng không muốn lại tiếp tục đề tài này nên nói sang những chuyện khác, Tôn thị cũng thức thời mà không hề nhắc tới việc này, ngược lại cười nói: “May mà lúc ấy muội giải vây cho tẩu, cảm ơn muội.”
Vũ Hà vẫn luôn hầu hạ ở bên cạnh, đợi Tôn thị đi rồi mới nhỏ giọng hỏi Mẫu Đơn: “Đan Nương, sao vừa rồi ngài không hỏi rốt cuộc là ai nói chuyện kia với nàng ta? Lục thiếu phu nhân rõ ràng là bị người tính kế mà.”
Mẫu Đơn đứng dậy đi hướng vào trong phòng, thấp giọng nói: “Hỏi nàng làm cái gì? Nếu nàng thật sự nói cho ta là ai thì ta nên ứng phó thế nào mới tốt? Cùng nàng nói người kia rắp tâm bất lương? Hay là nói nàng nghĩ nhiều? Đều là người nhà, dù nói như thế nào cũng có vẻ ta là người nhiều chuyện. Em chỉ chú ý nhìn xem gần đây nàng đột nhiên cách xa ai, Dương di nương nhằm vào ai, chẳng phải sẽ biết là ai sao?”
Vũ Hà đoạt trước một bước, thay Mẫu Đơn vén rèm châu lưu li lên, suy nghĩ tỉ mỉ một lúc, không nhịn được nở nụ cười: “Ngài nói đúng.”
Mẫu Đơn dừng lại bước chân: “Dù sao chúng ta cũng không ở nơi này lâu, có biết là ai cũng không để làm gì. Nhiều nhất cũng chỉ là về sau cách xa người nọ một chút mà thôi, còn lại cũng đừng làm gì, cũng đừng nói gì thêm.” Với số tiền có trong tay hiện tại, nàng đã đủ dùng. Số tiền mà Lưu gia cầm kia, nếu có thể lấy về, nàng cũng nhất định không cầm, cũng chưa từng nghĩ tới muốn xin thêm tiền từ cha mẹ Hà gia, nếu đã không tham tài, thì những mâu thuẫn và tính kế kia sẽ tự nhiên biến mất thôi?
Vũ Hà có chút thương cảm: “Mặc kệ ngài đi nơi nào, nô tỳ cũng sẽ đi theo ngài.” Tuy hiện tại trong nhà đa số mọi người đều đối đãi với Đan Nương rất tốt, nhưng rốt cuộc là có câu nói nữ nhi không xem như người trong nhà, là dưỡng thay người ngoài, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, mặc kệ có tốt như thế nào thì cũng không thể so sánh với nam tử có thể nối dõi tông đường.
Mẫu Đơn cong môi cười, nắm ngược lại tay Vũ Hà: “Ta biết. Mấy người các ngươi đều thiệt lòng đối đãi ta.” Không có Lâm mụ mụ, Vũ Hà, Khoan Nhi, Thứ Nhi, nàng sống ở Lưu gia sẽ càng gian nan.
“Con nói gì vậy?” Lâm mụ mụ dùng một cái khăn lụa màu hồng thêu chỉ vàng bao một đồ vật, cười tủm tỉm tiến vào, liếc mắt một cái đã nhìn ra không khí trong phòng có chút kì lạ.
Mẫu Đơn cười nói: “Lục tẩu sợ con nghĩ nhiều, vừa mới nói chuyện với con. Mụ mụ cầm cái gì vậy?”
Lâm mụ mụ mở khăn ra, nâng một hộp phấn hình quả đào bằng lưu ly cùng một cái hộp thiếc tới, cười nói: “Là biểu công tử sai người đưa tới.”
Mẫu Đơn mới vừa vươn ra tay lại rụt lại: “Còn có ai nhận được không?”
Lâm mụ mụ thầm than một tiếng Mẫu Đơn quá mức cẩn thận nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Phu nhân, thiếu phu nhân, di nương, Vinh nương các nàng đều có. Không nhiều không ít, tổng cộng mười bảy bộ, đồ vật bên trong đều giống nhau, chỉ có hình dạng các hộp không giống nhau.”
Lúc này Mẫu Đơn mới cầm lấy hộp phấn hình quả đào bằng lưu ly kia xem, mở ra vừa thấy là phấn thơm màu da. Lâm mụ mụ đứng bên cạnh giải thích: “Đây là phấn thơm hồng ngăn tiết mồ hôi, nói là trong cung chế tạo, các nương nương thích dùng nhất. Là dùng một lạng hoạt thạch, ba lạng chu sa, năm lạng bột nhẹ cùng một lạng xạ hương chế tạo thành, không giống các loại phấn thơm bình thường, nói là có tác dụng tạo hương và ngăn tiết mồ hôi, Tết Đoan Ngọ ngày ấy vừa lúc sử dụng đâu.”
Mùa hè thường mặc y phục bằng lụa mỏng, dù cho có mặc mấy lớp thì vẫn có thể nhìn thấy màu da, cho nên mọi người thường xoa phấn thơm lên người, để người khác có thể nhìn thấy màu da trắng mịn, hồng phấn của mình cách vật liệu may mặc.
Mẫu Đơn lại chưa bao giờ thích làm như vậy, nàng cảm thấy vốn dĩ đã nóng nực, ra mồ hôi thì càng dính nhớp, khó chịu. Vừa rồi nhìn thấy phấn thơm là màu da, có thể ngăn mồ hôn thì cảm thấy có vài phần hứng thú, lúc này nghe nói thế nhưng trong thành phần lại có chu sa được làm từ thủy ngân thì lập tức không còn hứng thú, để hộp sang một bên, sau đó lại hứng thú nhìn hộp thiếc.
Hộp thiếc được làm cực kỳ tinh xảo, nắp hộp được điêu khắc một đoá mẫu đơn nở rộ cùng một con cò trắng nhàn nhã, là biểu tượng của sự phú quý, thịnh vượng. Mẫu Đơn mở nắp hộp ra xem, bên trong là y hương (giống như nước hoa) có mùi hoa mẫu đơn dùng để mang trên người, đúng là loại nàng thường dùng, chỉ là có chút không giống, hương vị ngọt ngào hơn một chút, cũng không biết bên trong bỏ thêm cái gì, nàng không khỏi có chút giật mình.
Lâm mụ mụ cùng Vũ Hà liếc nhau, ngầm hiểu.
Thật lâu sau, Mẫu Đơn thở dài một tiếng nhưng vẫn dùng chiếc khăn kia bao lên hai chiếc hộp tinh xảo, đưa cho Vũ Hà nói: “Cất đi.”
Sau bữa cơm chiều, Lý Hạnh đã cáo từ, các nữ nhân Hà gia còn đang hưng phấn mà thảo luận phấn thơm ngăn mồ hôi mà hắn đưa tới vừa rồi, còn có y hương, Mẫu Đơn tỉ mỉ ngửi qua, thì ra y hương của mỗi người đều không giống nhau, nhưng chỉ một mình nàng là mùi hương hoa mẫu đơn.
Tôn thị thấy Mẫu Đơn chỉ cười ngồi một bên, cũng không tham dự thảo luận, nàng ta có ý làm thân nên hỏi: “Đan Nương, mùi hương của muội là gì vậy? Của tẩu là mùi hoa sen. Điều chế hương thật sự rất tốt, nghe nói Hành Chi cũng là một cao thủ điều hương đấy.”
Lời này ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhiều người, xem tình hình này, tương lai Mẫu Đơn có lẽ sẽ phải gả vào Lý gia. Nếu nàng lại học bí pháp điều hương của Hà gia, về sau có lẽ Hà gia không cần mở cửa hàng bán hương thành phẩm? Trong nhà có nhiều người, sao có thể vĩnh viễn chỉ buôn bán châu báu cùng hương liệu? Chắc chắn sẽ có người làm buôn bán khác ví dụ như mở cửa hàng bán hương thành phẩm hay cửa hàng trang sức,… mới có thể nuôi sống người nhà. Vậy nên khi nào Mẫu Đơn tái hôn và gả cho ai đều rất quan trọng.
Chân thị nhìn lướt qua mấy chị em dâu, thấy mỗi người đều cúi đầu không nói thì vừa âm thầm khinh bỉ các nàng không có bản lĩnh, dám nghĩ không dám làm, vừa cười nói: “Cái này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là hương mẫu đơn rồi.” Nàng ta liếc nhìn Mẫu Đơn, trêu đùa: “Mấy người chúng ta chỉ là thơm lây thôi, Hành Chi thật sự không tồi. Đúng không, Đan Nương?”
Mẫu Đơn nâng mắt nhìn về phía Chân thị, thừa nhận một cách tự nhiên, hào phóng: “Biểu ca làm người đúng là không tồi, nếu không có hắn giúp đỡ thì muội cũng không thể dễ dàng rời Lưu gia như vậy. Nhưng nếu nói thơm lây thì muội thật sự không rõ nguyên nhân, tam tẩu có thể nói cho muội nghe được không?”
Từ sau ngày Lưu Sướng trước mặt mọi người nghi ngờ nàng cùng Lý Hạnh có tư tình, người trong nhà đều vô cùng chú ý, không để nàng cùng Lý Hạnh tiếp xúc đơn độc, càng chú ý không nói bất kì cái gì có khả năng khiến cho hiểu lầm. Rốt cuộc một người chưa hòa li thành công, một người chưa cưới vợ thì không nên có dính dáng gì. Dù triều đại này có phóng khoáng thế nào thì đối với một nữ tử, thanh danh luôn là quan trọng nhất. Người khác thì không nói nhưng ngay cả tẩu tử nhà mình cũng đùa giỡn cái này trước mặt bọn nhỏ là có ý gì?
Chân thị nghĩ rằng Mẫu Đơn sẽ thẹn thùng, sẽ lảng tránh nhưng không nghĩ tới nàng sẽ đối mặt một cách thản nhiên, biết rõ còn cố hỏi, truy vấn nàng ta trước mặt cả nhà. Nàng ta rất bất ngờ, chỉ có thể cười gượng một tiếng coi như cho qua, nàng dám nói ẩn ý, mờ mịt chứ nàng đâu có lá gan nói thẳng chuyện này trước mặt cả nhà chứ.
Mẫu Đơn thấy nàng ta không dám nói tiếp thì cũng cúi đầu ăn cơm, không hề ép hỏi.
Hà Chí Trung lại sầm mặt nói: “Thơm lây cái gì? Ai thơm lây của ai? Đây là đáp lễ! Nương ngươi mới vừa sai người đi nhà bọn họ tặng lễ!”
“Vâng.” Chân thị tự biết cha chồng nói mình, chỉ trợn mắt nhìn Hà Tam Lang đang vùi đầu ăn cơm, lại quét một đám đang vui sướng khi người gặp họa, hoặc là mấy chị em dâu mặt không có biểu tình gì, âm thầm mắng vài câu, cắn một miếng to thức ăn trước mặt rồi nhai ngấu nghiến.
Mọi người không dám nhiều lời nữa, bữa cơm này ăn thật sự an tĩnh, ngay cả bọn nhỏ đều quy củ hơn rất nhiều. Hà Chí Trung buông chén đũa, những người khác cũng đi theo thả chén đũa, Sầm phu nhân nâng mắt lạnh như băng nhìn về phía Chân thị: “Tức phụ Tam Lang, ngươi đi theo ta.”
Lần đầu tiên Chân thị nhìn thấy Sầm phu nhân dùng loại ánh mắt như vậy xem nàng ta, chỉ cảm thấy ngực lạnh lẽo, nàng ta biết không ổn nên vô cùng căng thẳng, cầu xin nhìn về phía Ngô thị, Ngô thị lại chỉ im lặng cũng không thèm nhìn nàng ta liếc mắt một cái. Lại xem Hà Tam Lang, Hà Tam Lang đang cười tủm tỉm kéo tay đại nữ nhi Huệ Nương đưa đến trước mặt Mẫu Đơn, nói là để Huệ Nương giúp đỡ Mẫu Đơn trồng hoa, Huệ Nương cũng thân mật gục trên vai Mẫu Đơn làm nũng.
Chân thị hút một ngụm khí lạnh, cúi đầu sụp vai đi theo Sầm phu nhân vào hậu viện. Chân thị ở trong phòng Sầm phu nhân đến trời tối mới đi ra, sau khi ra thì vùi đầu trở về phòng, sáng sớm hôm sau là người thứ nhất đến thỉnh an Sầm phu nhân. Sau việc này thì nàng ta đối xử với Mẫu Đơn khách khí hơn rất nhiều, lại không dám nói lung tung.
Những ngày sau đó, Mẫu Đơn lại đi ra ngoài vào lần, vốn dĩ rất nhiều lần nàng muốn đi cửa hàng hương liệu nhưng kết quả mỗi lần đều không thể thực hiện, không phải bị Chân thị quấn lấy thì bị Lý thị và Nhuế nương quấn lấy hoặc là bị Bạch thị nhờ đi mua đồ vật. Dần dần, nàng cũng không hề ra khỏi nhà, nhìn từng bồn hoa mẫu đơn trong viện dần dần lụi tàn rồi sinh ra hạt giống, suốt ngày nàng chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ, vừa thấy có dấu hiệu sâu bệnh hay lá cây biến thành màu vàng, nàng sẽ canh giữ bên cạnh gần nửa ngày, có sâu thì bắt sâu, không thể bắt thì dùng lưu huỳnh diệt, ngày qua ngày cũng thấy tự tại, vui vẻ.
Mà nàng yên lặng quan sát, người mà Tôn thị xa cách hay Dương thị nhằm vào, không phải người nào khác mà là Tiết thị. Đây là điều mà Mẫu Đơn, Lâm mụ mụ, Vũ Hà không ngờ. Tâm trạng của Mẫu Đơn rất phức tạp, giống như trước khi nàng chưa về Hà gia thì nơi này cũng không phức tạp như thế. Nàng về đây giống như một chất xúc tác, kích thích một số thứ không thể nhìn thấy rõ ràng, đã bị chôn vùi bên dưới, rồi lại dần dần trồi lên mặt nước. Mà nàng lại không có cách nào khống chế những việc này, nàng chỉ có thể cùng Lâm mụ mụ nghiêm khắc quản thúc Vũ Hà, Khoan Nhi, Thứ Nhi, không được tham gia vào các phe phái trong tầng lớp hạ nhân ở Hà gia, nói ít làm nhiều, không được gây chuyện.

error: Content is protected !!