Chương 19: Nghi ngờ

Trong lòng Hà Chí Trung biết Mẫu Đơn nói vậy để điều hòa không khí, tuy ông vẫn oán tiểu thiếp và nhi tử, con dâu vừa tham lam lại không bớt lo, nhưng nghĩ từ trước đến nay Mẫu Đơn thiện lương rộng lượng, luôn lo lắng người khác vì nàng mà bị phiền phức, liên lụy, lại nghĩ đến nàng từng nói không cần số tiền kia, nếu bởi vì số tiền kia mà làm người nhà nảy sinh mâu thuẫn thì chỉ sợ đến lúc đó nàng càng không cần, nàng sống ở trong nhà cũng sẽ được không thoải mái. Ông không muốn nhắc đến vấn đề này trước mặt Mẫu Đơn nên cũng hùa theo ý của nàng, cười nói: “Ta còn tưởng các con muốn ăn cái gì quý hiếm! Chứ chỉ một chén đào lạnh mà thôi, thừa dịp sắc trời còn sớm, nếu mọi người đều muốn ăn thì cũng đi luôn.”
Vì thế mọi người cùng ồn ào hoan hô, thu thập đồ vật chuẩn bị ra cửa. Ngô thị lại không đi, dịu dàng nói:” Lão gia và phu nhân đưa bọn nhỏ đi thôi, tì thiếp ở nhà chuẩn bị cơm chiều.”
Dương thị mới vừa chọc giận Hà Chí Trung, tuy bà ta rất muốn ra cửa, thấy thế cũng chỉ phải cười nói: “Tì thiếp cũng ở nhà giúp Ngô tỷ tỷ.” Rồi bà đưa mắt ra hiệu cho Tôn thị, Tôn thị không cam lòng nhưng vẫn nói không đi.
Tiết thị cũng nói: “Trong nhà nhiều việc, con cũng ở lại.”
Sầm phu nhân cũng không miễn cưỡng các nàng, chỉ hỏi các nàng muốn ăn thủy hoa lãnh đào hay hòe diệp lãnh đào, sau đó lệnh nha hoàn bên người ghi nhớ, để mua mang về cho mọi người. Những người Hà gia còn lại thì vui mừng ra cửa, đi thẳng đến chợ Đông.
Hôm nay bọn họ đi muộn nên người ăn đào lạnh cũng không quá nhiều, cả đám người Hà gia ăn cảm thấy rất thỏa mãn, nhìn lên sắc trời đã muộn, cũng gần đến lúc tiếng trống tan chợ vang lên nên mọi người cùng đi về phía cửa hàng của Hà Tứ Lang, chuẩn bị đón Hà Tứ Lang cùng nhau trở về nhà.
Cửa hàng hương liệu của Hà gia nằm bên trái bình chuẩn thực, ngay mặt đường to, song song với nhiều cửa hàng gấm vóc tơ lụa, quy mô mặt tiền cửa hiệu không nhỏ, khoảng bằng bốn năm gian cửa hàng bình thường gộp lại, nhìn bề ngoài khá hoàng tráng. Hà Chí Trung rất đắc ý, kéo tay Mẫu Đơn nói nhỏ: “Con nhìn xem, mười mấy gian cửa hàng này đều của nhà chúng ta đấy.”
Mẫu Đơn đã hiểu, Hà gia có mặt tiền cửa hàng ở cả chợ Đông và chợ Tây, nếu trong nhà không kinh doanh thì cho thuê với giá cao, tiền thuê mỗi năm cũng không ít. Nhưng không biết vì sao, Hà Mẫu Đơn làm con gái nhà thương nhân mà của hồi môn lại không có cửa hàng, Mẫu Đơn nghĩ thầm có lẽ là bởi vì của hồi môn của nàng đã phong phú quá mức, một lần lấy ra quá nhiều, Hà Chí Trung vì giữ cân bằng cho nên mới để con đường phát tài này lại cho nhi tử con dâu? Con cái quá nhiều, muốn cân đối bên trong các mối quan hệ, thật sự là rất tốn công tốn sức.
Mẫu Đơn đang nghĩ ngợi thì chợt thấy từ cửa hàng hương liệu Hà gia đi ra một nam tử thân hình cao lớn, tuổi chừng hai mươi mấy, vẻ mặt hung dữ, mày rậm mắt to. Cách ăn mặc của hắn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, trên trán buộc một đai vải màu xanh, mặc một chiếc áo dài màu xanh lục, áo gấm tay ngắn màu nâu, tay áo vén lên cao, lộ ra hai cánh tay vạm vỡ cơ bắp. Trên cánh tay trái xăm “Sinh không sợ Kinh Triệu Doãn”, cánh tay phải xăm “Chết không sợ Diêm La Vương”, nhìn bên ngoài là kiểu ác bá trên phố.
Mẫu Đơn sửng sốt sau đó nhoẻn miệng cười, người này rất kiêu ngạo nhưng cũng rất thú vị, cùng lúc khiêu chiến hai vị quan lại quyền uy trong mắt người đương thời, quan phủ lúc còn sống và quan phủ sau khi ch.ết. Người nọ dữ tợn liếc Mẫu Đơn một cái rồi đi thẳng đến chỗ đám người Mẫu Đơn. Trong lòng Mẫu Đơn nghĩ nguy rồi, tự dưng trêu phải ác bá, nàng đang định núp sau lưng Hà Chí Trung, lại thấy người nọ bước thêm ba bốn bước rồi đứng im, hành lễ một cách quy củ với Hà Chí Trung cùng Sầm phu nhân, nói: “Thế bá, bá mẫu, vài vị ca ca, tẩu tẩu đi đâu mà tới đây?”
Hà Chí Trung và Sầm phu nhân đều cười, khách khí nói: “Hôm nay hiền chất rảnh rỗi à? Chúng ta tới đón Tứ Lang về nhà. Hắn có ở bên trong không?”
Người nọ nói: “Có ạ, cháu vừa mới nói chuyện với hắn. Hắn đang sai người thu sạp tính sổ để chuẩn bị về nhà. Vậy thế bá, bá mẫu vào đi, cháu có chuyện khác, cháu xin phép đi trước.”
Mẫu Đơn nghĩ thầm, người này nhìn bề ngoài hung hãn nhưng cách nói chuyện và cử chỉ lại rất nho nhã lễ độ. Nàng đang nghĩ ngợi thì người nọ chào hỏi Hà Đại Lang, Hà Nhị Lang rồi lại quay sang liếc nàng một cái, không phải trừng mắt mà chỉ đơn giản là nhìn thôi. Hà Chí Trung thấy thế thì không để lộ sắc mặt, che lấp Mẫu Đơn ở phía sau ông.
Chân thị kéo Mẫu Đơn vào cửa hàng trước, nói: “Ánh mắt Trương Ngũ Lang này nhìn người khác giống như sói nhìn vậy, hắn cũng không phải người tốt gì, về sau nếu gặp được thì muội tránh xa hắn chút.”
Thì ra người nọ gọi là Trương Ngũ Lang. Mẫu Đơn đáp ứng rồi nhân lúc thấy Hà Tứ Lang ra đón thì quấn lấy hắn nói muốn xem các loại hương liệu trong truyền thuyết. Không ngờ vừa xem đã làm nàng vô cùng bất ngờ, hương liệu của cửa hàng Hà gia rất nhiều, chủng loại đầy đủ, cấp độ, phẩm chất tinh xảo, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Riêng trầm hương đã phân thành sáu phẩm, trong mỗi phẩm lại phân thành nhiều cấp bậc khác, còn có các loại đàn hương khác, an tức hương, quách kim hương, long não hương, xạ hương, bưởi hương, mật hương, mộc hương, tô hợp hương, long tiên hương và rất nhiều loại hương liệu quý trọng đến từ hải ngoại. Chưa kể các hương liệu hoa thơm cây cỏ của bản thổ lại càng nhiều không kể xiết.
Ngoại trừ một núi giả xa hoa được tạo hình bằng các khối hương liệu thiên nhiên, các vật trang trí mạ vàng, núi hương tràn ra hương thơm mịt mờ, Hà gia chỉ bán nguyên vật liệu mà không bán các loại hương thành phẩm hay các đồ vật dùng để đốt hương như lư hương, bình hương, ống hương.
Hà Tứ Lang thấy Mẫu Đơn nhìn chăm chú hương liệu không muốn chuyển mắt thì cười to nói: “Từ nhỏ muội cũng đi theo chúng ta học phân biệt hương liệu mà, sao bây giờ lại còn thấy lạ vậy?”
Mẫu Đơn cũng chỉ tò mò nên thuận miệng nói: “Muội đã quên gần hết rồi nên muốn học lại. Tứ ca dạy muội đi?”
Hà Tứ Lang nói: “Việc này có gì khó đâu? Dù sao giờ muội cũng đang rảnh rỗi, học cái này rồi lại cùng nhị ca học điều chế hương là có thể mở một cửa hàng hương thành phẩm để chơi chơi rồi, muội chỉ cần điều chế hương, còn lại các ca ca sẽ giúp muội xử lý. Tuy trồng hoa cũng tốt nhưng quá buồn tẻ, lại không thể bán lấy tiền.”
Mấy người chị em dâu bọn họ đã sớm nói muốn mở một cửa hàng như vậy nhưng mấy phụ tử huynh đệ lại kiên quyết không đồng ý, cũng không chịu dạy bọn họ bí thuật chế hương.
Không ngờ bây giờ lại vội vàng mang đi lấy lòng muội muội mình, đúng là máu mủ ruột thịt có khác! Nếu về sau nàng ta tái giá thì không phải lại muốn đoạt bát cơm nhà mình sao? Chân thị ở một bên thấy thì sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Bạch thị và các chị em dâu khác, quả nhiên thấy tuy sắc mặt mọi người đều thản nhiên nhưng rõ ràng cũng không cao hứng. Nàng ta suy nghĩ rồi lặng lẽ tính toán.
Mẫu Đơn cũng không để ý biểu tình của các nàng, chỉ nói: “Muội không muốn mở cửa hàng bán hương thành phẩm đâu, muội chỉ muốn học điều chế hương với nhị ca để có việc làm, đỡ rảnh rỗi quá thôi.”
Nàng nói thật nhưng mấy người lại không tin, chỉ là thầm nghĩ, học phân biệt hương liệu lại học điều chế hương, còn có cha mẹ cưng chiều, đám ca ca giúp đỡ, chiếm thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu không mở cửa hàng kiếm tiền thì bị ngu à? Tưởng dỗ ai chứ? Trong nhà ai cũng nói nàng luôn luôn thật thà, thiện lương, bây giờ xem ra là trong ngoài không giống nhau. Chân thị đưa ánh mắt cho Lý thị đứng đối diện, ý muốn nói, nam nhân nhà cô đối xử với muội muội hắn tốt nhỉ? Lý thị thản nhiên nhìn sang chỗ khác, cúi đầu không nói, chỉ nghĩ, sau khi trở về nàng ta có nên nhân cơ hội này để Nhuế Nương đi theo Mẫu Đơn học hỏi chút không? Đều là nữ nhi Hà gia, phụ tử Hà gia cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia?
Mẫu Đơn tất nhiên không biết trong lúc vô tình đã gây ra mâu thuẫn giữa mấy chị dâu, nàng vô cùng vui vẻ kéo Hà Tứ Lang đi nhìn quanh cửa hàng, đến tận khi nghe thấy tiếng trống tan chợ mới lưu luyến đi theo người nhà trở về.
Về đến nhà, Dương thị, Ngô thị, Tiết thị đều ở, lại không thấy Tôn thị, Sầm phu nhân hỏi, sắc mặt Dương thị uể oải nói: “Đột nhiên nàng thấy không thoải mái, đầu choáng váng nên xin phép đi nằm trước, nói không muốn ăn cơm chiều.”
Sầm phu nhân nói: “Đã mời đại phu chưa?”
Dương thị vội nói: “Không có vấn đề gì lớn, đã uống thuốc rồi, ngủ một giấc là không sao.”
Chắc là bị giáo huấn nên trong lòng không thoải mái? Sầm phu nhân cũng không hề hỏi nhiều, chỉ sai người mang đào lạnh đưa qua cho Tôn thị. Chân thị liên tục nháy mắt ra hiệu cho Tiết thị nhưng Tiết thị chỉ cúi đầu không để ý.
Đêm nay, gió to thổi cả đêm làm vài người Hà gia đều không ngủ được. Lý thị nhiều lần định nói với Hà Tứ Lang về việc muốn đưa Nhuế Nương đi học chế hương cùng Mẫu Đơn nhưng lời đến bên miệng nhiều lần lại không dám nói ra. Nàng trằn trọc đến canh bốn mới quyết định từ bỏ, thôi cứ chờ đến lúc Mẫu Đơn thật sự đi học rồi lại nói cũng không muộn.
Chân thị thì lăn lộn khóc lóc trên giường, lẩm bẩm tra tấn Hà Tam Lang, trong chốc lát véo eo hắn, trong chốc lát lại cắn vai hắn, hai mắt tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào nói: “Chàng không thương ta, không thương con của chúng ta.”
Hà Tam Lang đưa lưng về phía nàng, vẫn không nhúc nhích, không rên một tiếng, cũng không hỏi nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không đánh lại cũng không thèm nhìn.
Chân thị ầm ĩ một lúc thì cảm thấy không thú vị, lấy chân đạp Hà Tam Lang một phát, mắng: “Ngươi đúng là kẻ đần độn, bất lực, ta thật xui xẻo mới gả cho ngươi! Ai cũng có thể đè lên đầu ta! Di nương kia của ngươi thì suốt ngày chỉ nói không được…”
Hà Tam Lang không đề phòng nên bị đạp về phía bình phong, suýt nữa ngã xuống giường, hắn cũng bực mình, xoay người ngồi dậy, tay nắm chặt thành nắm đấm, giọng căm hận nói: “Ngươi đừng có mà tham lam quá! Ai đè đầu ngươi? Đừng có mà không biết tốt xấu! Nếu không nhìn mặt mũi di nương thì ngươi nghĩ xem trong nhà này ai sẽ nhường ngươi như vậy? Chính ngươi cũng có con trai con gái, tại sao còn không chấp nhận được Đan Nương đáng thương chứ? Các ca ca muốn dạy nàng điều chế hương, cũng là biết các ngươi sẽ không chấp nhận được nàng! Chẳng lẽ không dạy nàng thì nhà khác sẽ không bán hương, trên đời này cũng sẽ không có người biết điều chế hương hay sao? Nếu ngươi còn tiếp tục ầm ĩ thì cút ra ngoài cho ta!”
Trong bóng tối, Chân thị không thấy rõ sắc mặt Hà Tam Lang nhưng nàng ta biết hắn thật sự tức giận.
Ngày thường hắn vẫn luôn thật thà chất phác, đột nhiên lại ra oai một lần làm nàng ta có cảm giác lạ lạ, lập tức nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt eo hắn, lầm bầm nói: “Ai không chấp nhận được nàng? Nàng ăn nàng dùng cũng không phải tiền ta bỏ ra. Nhưng so với nàng ấy thì ta thấy thương mấy đứa nhỏ của chúng ta hơn, chúng ta mới là những người thân thiết nhất! Bây giờ cha còn sống thì không nói nhưng nếu sau này thì sao? Tương lai chúng ta phải làm sao đây?”
Trong lòng Hà Tam Lang mềm nhũn, duỗi tay che lại miệng nàng, nói một cách ngập ngừng: “Đừng vội nói bậy, đừng để người khác nghe thấy. Tình cảm của nương và di nương không giống bình thường, đại ca, nhị ca, Tứ Lang đối xử với chúng ta cũng khác, mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng sẽ có tình cảm với chúng ta nhiều hơn Lục Lang. Nàng đừng đối nghịch với bọn họ! Ta làm việc bên ngoài, trong lòng cũng yên tâm hơn.”
Chân thị hận sắt không thành thép nói: “Chàng phải hăng hái hơn chút! Đi theo đại ca nhị ca học lâu như vậy nhưng vẫn cao không tới thấp không xong, lá gan không lớn bằng đại ca, ánh mắt cũng không chuẩn bằng nhị ca. Nhiều năm như vậy, lão ngũ cũng có thể một mình đi ra ngoài nhập hàng nhưng chàng vẫn chưa thể đi, chỉ có thể đi theo người khác, cũng không biết lấy lòng cha như lão lục.”
Buổi nói chuyện này càng làm Hà Tam Lang phiền muộn hơn, hắn đẩy nàng ra, rồi xoay người đưa lưng lại ngủ.
Ngày thứ hai thời tiết thay đổi, không trung âm u, thỉnh thoảng có một trận gió lạnh thổi qua, làm những người đi đường mặc quần áo mỏng manh cảm thấy lạnh lẽo. Đường trong phường Tuyên Bình ít người hơn ngày thường rất nhiều, sáu bảy người vây quanh một chiếc kiệu màu trắng bốn người khiêng ngừng lại trước cửa Hà gia. Bạch phu nhân ló đầu từ trong kiệu ra hỏi thị nữ: “Nghiền Ngọc, là nhà này sao?”
Khi Mẫu Đơn nhận được thông báo thì quả thực không thể tin được, Bạch phu nhân lại tới thăm nàng! Nàng nghĩ từ sau khi nàng rời khỏi Lưu gia thì nàng đã không còn liên quan gì đến thế tử phu nhân hay Ngô thị Thập Thất nương Thanh Hà nữa. Kể cả có gặp lại nhau trên đường thì người ta cũng sẽ không chào hỏi nàng, đương nhiên nàng cũng sẽ không chủ động lấy mặt nóng dán mông lạnh.
Lâm mụ mụ nhíu mày nói: “Đan Nương, chẳng lẽ nàng ấy đến khuyên con? Bọn họ rốt cuộc cũng cùng một giuộc.”
Vũ Hà chần chờ nói: “Có lẽ Bạch phu nhân không phải người như vậy? Trong buổi tiệc ngắm hoa lần trước, nàng ấy đổi xử với Đan Nương rất tốt.”
“Mặc kệ có phải hay không thì chúng ta vẫn phải nghiêm túc tiếp đãi.” Trong lòng Mẫu Đơn cũng hoang mang không rõ nhưng nàng có cảm giác Bạch phu nhân không phải là người như vậy. Buổi tiệc lần trước, nhiều người nhìn thấy cảnh ngộ của nàng thì coi như không thấy, thậm chí còn có thái độ xem náo nhiệt, chỉ có Bạch phu nhân là biểu lộ rõ ràng sự quan tâm và đồng cảm với nàng, có lẽ nàng ấy đến thực sự là chỉ quan tâm nàng thôi. Mặc kệ mục đích hôm nay Bạch phu nhân tới là gì thì chỉ bằng sự quan tâm lần trước của nàng ấy đối với nàng, hôm nay nàng cũng sẽ nghiêm túc tiếp đón nàng ấy.
Trong sảnh giữa của Hà gia, Tiết thị đang nói chuyện mời trà Bạch phu nhân. Tiết thị là một người điềm tĩnh và rộng lượng, thấy một quý phu nhân như Bạch phu nhân nhưng cũng không tỏ ra hoảng loạn, bối rối, lời nói thích đáng, cư xử chừng mực.
Bạch phu nhân hàn huyên vài câu với Tiết thị, biết nàng là một người khôn khéo, hiểu biết chữ nghĩa, cách đối xử không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại thấy cách trang trí phòng ốc của Hà gia có ý nhị, tuy nội thất nửa cũ nhưng từ nguyên liệu đến cách chạm khắc lại cực tinh xảo, cũng không thấy các vật trang trí mạ vàng nạm ngọc đang lưu hành đương thời, đồ nội thất bắt mắt nhất đó là một núi hương được tạo thành bằng các loại hương liệu cực phẩm, vô cùng trang nhã, làm cả căn phòng tràn đầy mùi hương. Người hầu có quy củ, không nghe thấy bất kỳ một tiếng ồn ào nào. Hoàn toàn không giống lời đồn thổi bên ngoài nói rằng người Hà gia thô tục, không lịch sự, nghĩ mình có mấy đồng tiền là ghê gớm. Vì thế thái độ của nàng cũng thật sự thân thiện hơn, ngay cả ấn tượng với Mẫu Đơn cũng nâng lên.
Đợi đến khi Mẫu Đơn đến sảnh giữa, sau khi chào hỏi nhau, Tiết thị mệnh tỳ nữ cẩn thận hầu hạ rồi nho nhã lễ độ mà cáo lui, chỉ để lại Mẫu Đơn cùng Bạch phu nhân nói chuyện.
Bạch phu nhân thấy Mẫu Đơn ăn mặc vô cùng thanh nhã xuất chúng, áo ngắn màu trắng ngà, váy lụa sáu mảnh màu xanh ngọc, ở góc váy có thêu vài bông hoa mẫu đơn màu trắng, trên người khoác một dải lụa choàng màu xanh thẫm, mái tóc đen bóng được búi cao một nửa, chỉ cắm một chiếc lược ngà quý giá đang được ưa chuộng hiện nay, màu da như ngọc, lúm đồng tiền như hoa, tựa một đóa Ngọc bản bạch đang hé nở. Nàng không nhịn được tán thưởng, cảm thán Lưu Sướng thật sự không có mắt, nàng cũng không vòng vo mà hỏi thẳng: “Lưu Tử Thư đến cầu vị kia nhà tôi, nhờ tôi đến nói giùm một câu nhận lỗi. Chỉ cần cô chấp nhận thì hắn sẽ tự mình tới cửa nhận lỗi rồi đón cô về một cách vẻ vang.”
Trong lòng Mẫu Đơn nghi hoặc, không phải nói bị nhốt lại rồi sao? Tại sao còn có thể đi nhà người khác để nhờ vả? Nhưng trên mặt nàng lại không biểu lộ chỉ cười ôn hòa: “Tạ phu nhân. Nhưng tên đã bắn thì không thể quay đầu lại. Đan Nương không muốn bị người khác khinh thường, giẫm đạp một lần nữa.” Bạch phu nhân là một người thẳng thắn nên cũng không cần thiết nói với nàng ấy những lời khách sáo, dối trá, có như thế nào nói như thế ấy là tốt nhất.
Bạch phu nhân thấy tuy nàng cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại cực kì kiên quyết thì gật đầu: “Tôi biết cô là một người có chính kiến. Tôi vốn dĩ cũng không muốn đến nhưng hôm qua Tích Hạ chạy đến cầu xin Thế tử gia, nói Lưu Tử Thư vì cô mà bị Lưu thượng thư đánh một trận rồi còn bị nhốt lại. Bọn họ từ nhỏ là bằng hữu, mặc kệ như thế nào thì tôi cũng phải đi chuyến này, mong cô đừng trách tôi nhiều chuyện.”
Mẫu Đơn cười nói: “Tôi hiểu rõ.” Trong lòng nàng lại không thèm quan tâm những lời này của Lưu Sướng, dỗ ai chứ? Lừa nàng trở về để sau này còn nhục nhã nàng, hãm hại nàng, đợi đến khi nàng không còn khả năng đánh trả thì lại vứt bỏ nàng để hết giận đúng không?
Bạch phu nhân rồi lại nở nụ cười: “Được rồi, vừa rồi là thê tử của Phan Dung nói chuyện còn bây giờ mới là Bạch Hinh nói chuyện với cô.” Nàng dừng một chút, thấp giọng nói: “Vinh hoa phú quý cũng chỉ là mây khói thoảng qua, chúng ta làm nữ tử, nếu không thể thì đành chấp nhận nhưng nếu có cơ hội thì nhất định phải tự bảo vệ bản thân mình, nếu không thì thành ngu ngốc. Cô có phúc lắm khi có cha mẹ và người thân thật tình yêu thương như vậy. Với phẩm tính và dung mạo của cô, không nên bị đối xử như thế. Kể cả không có Lưu Tử Thư nhờ vả thì tôi cũng sẽ tới thăm cô xem cô sống có tốt không.”
Mẫu Đơn nghe vậy thì trên mặt lộ ra một nụ cười thật lòng.
Bạch phu nhân lại hỏi tình trạng hòa ly, nghe được lời thoái thác của Lưu Thừa Thải đó là Lưu Sướng không chịu viết đơn hòa ly, nàng trầm ngâm một lát, nói: “Cứ kéo dài như vậy cũng không tốt. Tết Đoan Ngọ ngày ấy, tôi sẽ sai người đến đón cô, nếu cô may mắn, gặp được một vị quý nhân, cô đi cầu ngài ấy, nếu ngài ấy đáp ứng giúp cô thì chuyện này nhất định sẽ giải quyết được.”
Có chuyện tốt như vậy sao? Mẫu Đơn ngẩn ra, chần chờ nói: “Vậy có được không? Nếu thế tử trách tội ngài thì phải làm sao? Ngài đừng lo lắng cho tôi, cứ chờ một thời gian, sẽ có người còn nóng nẩy hơn tôi.” Theo nàng quan sát thì tình cảm phu thê Phan Dung cũng không tốt lắm, nếu Bạch phu nhân vì chuyện của nàng mà đắc tội Phan Dung, chỉ sợ sẽ tăng thêm mâu thuẫn cho họ. Bạch phu nhân cười nói: “Tuy cô nghĩ chu đáo nhưng cô cũng biết tính tình Lưu Tử Thư rất cổ quái. Còn có vị kia, nếu nàng ta không được như ý thì sớm hay muộn cũng sẽ trút giận lên người cô, cho nên giải thoát càng sớm càng tốt. Cô yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện chu đáo, chỉ cần cô không nói thì không ai biết tôi là người đón cô đi? Hắn cũng không thể trách tôi được? Mà kể cả có trách thì tôi cũng không sợ.” Mẫu Đơn không đáp, Bạch phu nhân cười nói: “Cô còn có gì không yên tâm?”
Mẫu Đơn do dự thật lâu sau mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Bạch phu nhân nói: “Cảm ơn ý tốt của ngài, lẽ ra ngài chịu giúp tôi như vậy, tôi phải vô cùng cảm kích mới đúng. Nhưng chúng ta cũng quen nhau chưa lâu nên tôi khó tránh khỏi có chút băn khoăn, vì sao ngài lại nguyện ý giúp tôi? Mong ngài nói rõ được không?” Không có vô duyên vô cớ tốt, cũng không có vô duyên vô cớ xấu, nếu là chuyện nhỏ không tốn sức gì hoặc chỉ là một lời nói quan tâm thì nàng có thể yên tâm tiếp nhận, nhưng việc này rõ ràng có thể uy hiếp đến tình cảm phu thê thì không phải việc đơn giản. Mẫu Đơn không muốn nghĩ xấu người khác nhưng nàng muốn biết rõ nguyên do mới yên tâm.
Bạch phu nhân nghe nàng hỏi như vậy thì cũng có chút ngạc nhiên, ngay sau đó nàng cười khẽ, tự giễu nói: “Tôi khó khăn lắm mới chủ động giúp một người, không ngờ lại bị nghi ngờ.”
Mặt Mẫu Đơn nóng bừng nhưng vẫn kiên trì: “Ngài biết đấy, tôi chỉ là một nữ tử bình thường, nếu không có phụ huynh thì bản thân còn khó mà bảo vệ được, càng không nói đến giúp đỡ người khác. Tôi không muốn vô duyên vô cớ nợ ngài, hại ngài gặp rắc rối lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ngài bởi vì tôi mà gặp chuyện, cũng không thể báo đáp ngài” nàng đã như vậy rồi, nếu nhận sự trợ giúp từ người khác, sau này biết lấy cái gì để trả?
Bạch phu nhân nghiêm túc nói: “Cô quá lo lắng rồi! Tôi chỉ không muốn trơ mắt nhìn một cô nương tốt như vậy bị hủy hoại thôi. Cô rõ ràng không làm gì sai, vậy mà phải trả giá vì sai lầm của người khác. Nếu tôi không có khả năng giúp đỡ cũng thôi, đằng này tôi có thể làm được lại cố tình giả vờ không biết khác nào là giúp kẻ xấu làm điều ác, vậy thì tôi có khác gì những người mà tôi khinh thường chứ?”
Bạch phu nhân nói đến đây thì ngữ khí có chút kích động, thị nữ phía sau vội trấn an rồi dâng nước trà cho nàng, sau khi nàng uống xong thì mới lại khôi phục sự bình tĩnh lúc trước, cười khổ nói: “Nhưng cũng không thể trách cô, bất kì ai nếu đã từng chịu khổ như cô đều rất khó tin tưởng người khác đối xử tốt với mình mà không có nguyên do. Cũng may cô là người thẳng thắn, có thể nói ngay trước mặt tôi. Nếu cô thấy áy náy thì nếu chuyện đó thành, mùa thu năm nay, cô chiết cho tôi một cây Ngọc lâu điểm thúy được không.” Trong cảm nhận của Mẫu Đơn, chỉ sợ nàng cũng chỉ tốt hơn một chút so với những người kia?
Mặt Mẫu Đơn càng đỏ, cúi đầu nói: “Cảm ơn ngài lý giải.” Có lẽ là nàng quá lo lắng.
Bạch phu nhân nói: “Cơ hội chỉ có một lần, cô tự quyết định xem có tới hay không.” Nàng không đợi Mẫu Đơn trả lời đã chỉ vào thị nữ bên cạnh nói: “Cô còn nhớ rõ nàng chứ? Nàng gọi là Nghiền Ngọc, lần trước chính là nàng đưa cô đi tìm tôi, nàng là người mà tôi tín nhiệm nhất. Tết Đoan Ngọ vào ngày mùng năm tháng năm sẽ có lệnh cấm đêm, nhà tôi có dựng lều ở phụ cận Cần chính lâu, giờ Tuất cô đi đến cổng giữa Bình thương và hồ phóng sinh ở chợ Đông, tôi sẽ để Nghiền Ngọc đi đón cô, cần làm gì, nàng ấy sẽ nói cho tôi. Tôi giúp cô còn chưa đủ, còn phải xem vận may của cô nữa.”
Mẫu Đơn nghĩ thầm, đến lúc đó dù sao nàng cũng cùng người nhà đi chơi, nàng chỉ cần nhờ Đại Lang, Tiết thị đi cùng một chuyến là được.
Vũ Hà tiến vào bẩm: “Hai huynh đệ Chương gia tới. Nô tỳ bảo bọn họ đợi nhưng bọn họ không chịu nói là đường xa thời tiết không tốt, nên muốn về nhà sớm.”
Mẫu Đơn giải thích nói: “Tôi nhờ người đào mẫu đơn hoang dại trong núi tới, bọn họ là người chất phác, có lẽ là nghi ngờ tôi lừa bọn họ, cho nên không chịu chờ. Xin phu nhân chờ một lát, tôi sẽ trở lại ngay.”
“Tôi cũng phải về đây.” Bạch phu nhân cũng đứng lên, nghiêm túc nhìn Mẫu Đơn: “Mặc kệ cô có tới hay không thì tôi cũng sẽ để Nghiền Ngọc đợi cô nửa canh giờ.”
Mẫu Đơn nhìn ánh mắt sạch sẽ và khí chất ngạo nghễ xuất trần của nàng ấy thì cắn chặt răng nói: “Tôi sẽ đến!”
Bạch phu nhân cười cười: “Được, tôi chờ cô!” Lại phân phó nói: “Đến lúc đó cô có thể nhờ người nhà cô đi cùng nhưng lúc nhìn thấy quý nhân thì nên lảng tránh.”
Mẫu Đơn nghe vậy thì hoàn toàn tin tưởng Bạch phu nhân thật sự muốn giúp đỡ nàng.
Sau khi tiễn bạch phu nhân đi, Mẫu Đơn tự đi gặp hai huynh đệ Chương gia. Huynh đệ Chương gia ngồi xổm trước cổng Hà gia, ghế cũng không chịu ngồi, mỗi người cầm một âu sứ lớn đang ngửa cổ uống. Nương của Vũ Hà, Phong Đại Nương cau mày quắc mắt mà xoa eo đứng ở trước mặt hai người, mắng: “Uống chậm một chút, định uống xong đi đầu thai à, cũng không sợ đau bụng.”
Chương Đại Lang cúi đầu, Chương Nhị Lang đỏ mặt nhưng giả bộ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục uống.
Mẫu Đơn cười nói: “Có chuyện gì vậy?”
Phong Đại Nương quay đầu lại nhìn thấy nàng, cười nói: “Đan Nương, vừa rồi hai người bọn họ đòi gặp ngài, tôi nghĩ bọn họ chưa từng uống trà nên cho bọn họ nếm thử, không ngờ lại như chết đói đầu thai.” Lại duỗi chân đá hai huynh đệ kia, “Còn không nhanh lên, người các ngươi muốn gặp đến rồi đấy.”
Mẫu Đơn không khỏi bật cười, tuy Phong Đại Nương nói chuyện hung ác nhưng thực chất là người mềm lòng, rõ ràng là nhìn thấy hai huynh đệ đáng thương nên mới muốn mời bọn họ ăn cái gì đó thôi.
Chương Đại Lang cùng chương Nhị Lang vội vàng đứng dậy bỏ cái âu xuống, cẩn thận nâng sọt tre từ một góc ra, đặt ở chỗ sáng cho Mẫu Đơn xem: “Tiểu nương tử, chính là cái này.”
Mẫu Đơn tiến lên quan sát cẩn thận thì thấy cây mẫu đơn hoang dại kia nếu xét về độ cao thì quả nhiên hiếm thấy, tính cả cuống hoa và đoá hoa thì may ra cũng chỉ cao khoảng một thước rưỡi, lớp vỏ cây bên ngoài có màu nâu, cả rễ và thân đều có sọc dọc. Lá con có một đến năm khía, các khía có răng to, phía trên và phía dưới phủ lông tơ. Có mười cánh hoa, hơi nhăn, ở phần đỉnh có một vài chỗ bị khuyết nông, màu trắng, một phần hơi ửng hồng, hầu như hoa màu tím nhạt, ở phần gốc mỗi cánh có màu tím sẫm, phần đầu cánh có màu trắng.
Mẫu Đơn lập tức nhận ra đây đúng là hoa mẫu đơn lùn, hay còn được gọi là mẫu đơn kê sơn. Nàng tỉ mỉ vuốt ve cành lá, trong lòng không tránh được cảm khái coi như là đào tạo các loại mẫu đơn nguyên thuỷ, bởi vì vỏ và rễ dùng để làm thuốc nên ở hiện đại nó đã trở thành một trong ba loài mẫu đơn có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất cả nước và phải được đặc biệt bảo vệ. Không ngờ ở đây nàng lại tình cờ có được một gốc, hơn nữa mức độ lùn hoá tương đối cao, mười mấy năm chỉ cao lên một chút là rất khó có được.
Chương Đại Lang thấy Mẫu Đơn chỉ trầm ngâm không nói thì có chút vội vàng: “Tiểu nương tử, ngài có cảm thấy hài lòng không?” Chương Nhị Lang lặng lẽ kéo tay áo của hắn, thấp giọng nói: “Ca, huynh đừng có giục ngài ấy, để ngài ấy từ từ xem đi.”
Lúc này Mẫu Đơn mới phục hồi lại tinh thần, cẩn thận xem xét hệ rễ, thấy lần này có chút không giống lần trước, trên rễ vẫn còn một khối bùn đất nên cũng không cần phải tỉa bớt cành lá, nàng cười nói: “Ta rất vừa lòng. Vậy vẫn như chúng ta thoả thuận lần trước, ta trả các ngươi một vạn tiền, các ngươi có đồng ý không?”
Cả hai huynh đệ Chương Đại Lang đều mặt mày hớn hở: “Đồng ý, đồng ý.”
Mẫu Đơn lại chỉ cho bọn họ xem: “Lần này các ngươi làm tốt lắm, nếu còn lần sau thì cũng phải đào nhiều đất như vậy để bảo vệ cây mới được.”
Huynh đệ Chương Đại Lang tuy không rõ ràng lắm nhưng vẫn đồng ý, vui mừng cầm tiền rời đi.
Mẫu Đơn gọi một thô sử bà tử lại đây, đem chiếc sọt kia đi về phía hậu viện, vừa mới đi vào cửa viện, Chân thị và Bạch thị đã tiến lên đón, Chân thị liếc nhìn chiếc sọt, cười nói: “Đan Nương lại mua hoa đó à? Tới mùa xuân sang năm, chắc khu vườn này của nương toàn là hoa mẫu đơn rồi. Bao nhiêu tiền đấy?”
Mẫu Đơn hơi mỉm cười: “Cũng giống lần trước.”
“Hoa này cũng thật đáng giá, muội cẩn thận không bị mua đắt đó? Đan Nương, nếu muội thích thì có thể đi đến mấy đạo quan hay chùa miếu để mua cây con sẽ có lời hơn đấy.” Chân thị đi ngay sát theo phía sau hỏi: “Muội định trồng ở chỗ nào?”
Mẫu Đơn nói: “Muội cũng chưa rõ.” Có đáng giá hay không cũng khó mà nói rõ được? Phải xem tự bản thân mình.
Ánh mắt Chân thị loé lên, lại hỏi: “Lần này muội vẫn muốn trồng ngoài trời sao?”
Mẫu Đơn nói: “Gốc cây này vẫn còn nhiều bùn đất, cây cũng không to nên có thể trồng vào chậu được.” Chân thị cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy, trồng trong chậu rất thuận tiện, nếu không sau này sẽ không dễ di chuyển.”
Không ngờ nàng ta đã nghĩ xa như vậy? Mẫu Đơn sửng sốt, không nhịn được nâng mắt nhìn về phía Chân thị. Nàng ta đang nói ám chỉ một cách khách khí đúng không? Sợ nàng ở lâu trong nhà không đi nên mới nhắc khéo nàng đúng không?
Trên mặt Chân thị vẫn đang cười nhưng thật ra cũng có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng.
Bạch thị nghiêm khắc nhìn Chân thị, vội nói: “Đan Nương, nương kêu tẩu tới hỏi muội, thế tử phu nhân đến có chuyện gì? Có liên quan gì đến Lưu gia không?”
Mẫu Đơn cụp mắt xuống, cười nhạt: “Đúng vậy.”
Chân thị vội vàng mượn cơ hội che giấu chuyện vừa rồi: “Nàng tới làm gì? Có phải tới khuyên muội trở về không? Tẩu nói với muội, chớ nghe mấy lời ngon ngọt của nàng! Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng! Cha mẹ ca tẩu cũng không phải không nuôi nổi muội, trở về làm gì chứ?”
Sự ân cần quá mức thật ra chỉ bởi vì muốn che giấu sự không thoải mái trong lòng mà thôi. Mẫu Đơn có chút bực bội nhưng lại không muốn cùng nàng ta làm ầm ĩ lên, chỉ cười nhạt nói: “Trong lòng muội luôn biết ơn các ca tẩu, không bao giờ dám quên.” Chân thị còn tưởng nói thêm gì, Bạch thị quan sát sắc mặt của Mẫu Đơn thấy biểu tình của nàng lãnh đạm, nghe kĩ lời nàng nói cũng sẽ hiểu chút ý tứ, nên vội ngăn lại Chân thị, nói: “Được rồi, sao muội lại nói như vậy? Đan Nương muốn làm như thế nào thì làm thế đó, muội ấy luôn biết đúng mực mà.”
“Muội đi vào nói chuyện vừa rồi với nương.” Mẫu Đơn hành lễ với hai vị tẩu tẩu rồi đi thẳng vào chỗ Sầm phu nhân.
Sầm phu nhân đang ở cùng Tiết thị cùng nhau xem sổ sách, thấy nàng đi vào thì vội hướng nàng vẫy tay: “Lại đây, con nói xem vị phu nhân kia nói gì với con nào?”
Mẫu Đơn kể lại y nguyên cuộc nói chuyện cho hai người nghe, không sót một chữ nào, Sầm phu nhân suy nghĩ, nói: “Vậy thì nàng ấy là người tốt? Con tin tưởng nàng ấy à?”
Mẫu Đơn gật đầu. Nếu nói lúc trước nàng còn có chút do dự thì lúc này nàng quyết tâm phải đi thử xem. Nếu có thể, nàng không muốn dựa vào bất kì ai, cũng không muốn gây thêm phiền toái cho bất kì ai. Chuyện này càng sớm kết thúc, nàng càng có thể nhanh chóng sống cuộc sống mà nàng muốn.
Sầm phu nhân nhíu mày nói: “Tri nhân tri diện bất tri tâm, lúc trước Lưu gia không cũng…” Ban đầu nghĩ dù gì Lưu gia cũng coi như một gia đình tri thức lễ nghĩa, có uy tín danh dự, dân cư cũng đơn giản, lại có khế thư bảo đảm, hơn nữa Đan Nương cũng thực sự không còn hi vọng nên mới đi nước cờ kia, ai ngờ gia đình này ngay cả sự tự trọng cùng thể diện, chữ tín của một người bình thường cũng không có, đó mới đúng là trở mặt vô tình.
Mẫu Đơn vội nói: “Ngài đừng khổ sở, ít nhiều thì bây giờ con cũng khoẻ mạnh rồi. Lúc trước con chỉ là lo lắng Bạch phu nhân giúp con là có yêu cầu gì khác, sợ chọc phải phiền phức cho nhà ta. Nếu nàng ấy không cần báo đáp thì con nghĩ có thử cũng không mất gì. Chẳng lẽ nàng còn sẽ giúp Lưu Sướng trói con đem về à? Đại tẩu cũng đã gặp Bạch phu nhân rồi, tẩu cảm thấy nàng có thể tin sao?”
Tiết thị trấn an vỗ tay Mẫu Đơn: “Tẩu cảm thấy vị phu nhân kia không giống một người xấu.”
Mắt Mẫu Đơn sáng lên: “Đại tẩu cũng cảm thấy như vậy sao? Muội cũng cảm thấy nàng ấy sẽ không làm loại chuyện này.”
Sầm phu nhân nhìn hai người, nghĩ thầm bình thường Tiết thị là một người ổn trọng, chưa bao giờ dễ dàng đánh giá một ai, hôm nay lại mở miệng, vị Bạch phu nhân kia chắc là phải có chỗ hơn người. Bà thở dài: “Cứ đi thử xem cũng được. Đến lúc đó để đại tẩu con cùng Phong Đại Nương, còn có Lâm mụ mụ, Vũ Hà đi theo sát con. Đại ca, nhị ca con cũng không được đi xa, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Buổi tối Hà Chí Trung trở về nhà, nghe nói việc này, ông sai người đi hỏi thăm về tính cách của Bạch thị, tin tức quay lại nói người này ngày thường nhìn thì có vẻ cao ngạo nhưng tính tình thì không tồi, không có ác danh gì, bọn hạ nhân trong nhà cũng khen nàng là người rộng lượng. Hà Chí Trung cẩn thận tự hỏi một lát rồi quyết định ngày đó để Mẫu Đơn đi thử xem sao.
Những ngày sau đó, cứ cách hai ngày Hà Chí Trung lại sai người đi Lưu gia thúc giục nhưng đều nhận được câu trả lời là Lưu Sướng vẫn còn bị cấm cửa, không chịu viết đơn. Ông sai người hỏi thăm thì biết được đúng là Lưu Sướng chưa từng ra khỏi cửa nhưng lại nghe nói Thanh Hoa quận chúa từng đến Lưu gia một lần, được Lưu gia nhiệt tình tiếp đón, lúc đi ả ta vô cùng cao hứng.
Mọi dấu hiệu đều cho thấy, Lưu Thừa Thải đã chuẩn bị cho việc hoà ly, nhưng lão ta lại luôn treo nửa vời, không tiến đến bước cuối cùng, các nam nhân Hà gia cũng giống như thời tiết càng nàng càng nóng mà trở nên nôn nóng hơn. Trong lòng các nam nhân không thoải mái, các nữ nhân cũng bực bội theo, thường xuyên cãi nhau vì những việc vặt sau lưng Sầm phu nhân.
Mẫu Đơn nhìn mùa hoa mẫu đơn sắp qua, Lưu Sướng cũng đúng là không được ra cửa thì yên tâm xin Hà Chí Trung đưa nàng đi vườn mẫu đơn Tào gia ở thành Bắc để xem hoa. Hà Chí Trung không đi được nên kêu hai vợ chồng Hà Ngũ Lang đưa Mẫu Đơn đi.
Tình cảm của Hà Ngũ Lang và Trương thị vô cùng sâu đậm, nghe vậy thì cười nhìn Trương thị. Trương thị trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng không nhịn được mím môi nở nụ cười, quay sang hỏi Mẫu Đơn: “Chúng ta ăn cơm sáng xong rồi đi nhé?”
Vườn mẫu đơn Tào gia lại không phải ở trong thành, mà là ở bên ngoài thành. Vườn chiếm diện tích khoảng mười mẫu, đúng là giống với lời mọi người kể, một cái hồ lớn hình bán nguyệt ở chính giữa, bên bờ hồ là các loại núi giả, đình đài, cây cỏ xen kẽ nhau nhìn khá bắt mắt, giữa hồ có đình đài lầu các, cây cỏ tươi tốt. Mẫu Đơn và thược dược được trồng khắp nơi, chủng loại mẫu đơn nở sớm đã tàn, chủng loại mẫu đơn nở muộn thì sắp tàn còn thược dược lại đang là lúc nở rộ.
Mẫu Đơn dạo quanh một vòng, âm thầm ghi nhớ lại cách bố trí sắp xếp này trong lòng, lại cẩn thận phân biệt các chủng loại mẫu đơn. Hà Ngũ Lang thấy nàng nhìn chằm chằm vài cây hoa mẫu đơn đã tàn, chỉ còn cành lá, cười nói: “Đan Nương, cái này thì có gì đẹp chứ? Muội nhìn sang bên kia kìa.”
Trương thị cười nói: “Ngũ Lang đừng vội cười muội ấy, ta nghe Vũ Hà nói, Đan Nương nhà chúng ta chỉ cần xem lá không cần nhìn hoa cũng đã biết cây đó là tốt hay xấu, hoa nở ra như thế nào đó.”
Ngũ Lang chớp mắt, ngạc nhiên nói: “Thật sự? Muội giống nhị ca nhà chúng ta, người ta điều chế hương, huynh ấy chỉ cần ngửi là có thể biết trong đó dùng những nguyên liệu gì.”
Mẫu Đơn cười khúc khích: “Muội đâu có giỏi như vậy? Muội cùng lắm cũng chỉ biết được là chủng loại nào mà thôi.” Còn đến nỗi hoa nở ra như thế nào thì nàng còn chưa có bản lĩnh đấy. Hoa mẫu đơn dễ dàng dị biến, nàng làm sao mà biết được?
Thứ Nhi lại nhớ kĩ lời Tích Hạ từng nói với Mẫu Đơn, kéo tay áo Mẫu Đơn, nhẹ giọng nói: “Đan Nương, ngài tương lai cũng có thể xây dựng một khu vườn như thế này. Ngài nhìn, hôm nay chúng ta tổng cộng tới mười người, hắn thu của chúng ta năm trăm tiền, thuê thuyền lại thu năm trăm tiền.”
Mẫu Đơn chỉ cười không nói. Hòa ly, lập nữ hộ, mua đất, xây dựng thôn trang, trồng hoa, sửa vườn đến lúc kiếm lời có lẽ cũng phải hai năm nữa?
Thuyền còn chưa đi hết một vòng, Trương thị lại sắp không chịu đựng được, che miệng, sắc mặt tái nhợt. Ngũ Lang sợ hãi vội kêu người chèo thuyền Tào gia nhanh chóng cho thuyền vào bờ, Mẫu Đơn cầm bình nước ấm của nàng đưa cho Trương thị, Trương thị chỉ lắc đầu, cũng không dám nói lời nào.
Khó khăn lắm mới lên bờ, Trương thị mới xuống thuyền đã ngã vào trong lòng Ngũ Lang, ngay sau đó quay đầu sang bên cạnh, không nhịn được nôn ra.
Ngũ Lang vừa vỗ lưng cho nàng vừa nói: “Nàng không bị say tàu mà, không biết bị làm sao nữa? Chẳng lẽ là bị bệnh?”
“Chúng ta nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc về nhà, rồi mời đại phu đến xem.” Mẫu Đơn thưởng cho người lái thuyền rồi xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, làm bẩn nhà các ngươi, ở đây có một trăm tiền, nhờ tiểu ca hỗ trợ mời người tới dọn dẹp một chút được không?”
Người lái thuyền vội duỗi tay nhận tiền rồi nhét vào trong ngực, cười nói: “Tiểu nương tử không cần lo lắng, ngài cứ yên tâm đi đi. Nơi này có bọn tiểu nhân dọn dẹp là được.”
“Có chuyện gì vậy?” Một giọng nam từ nơi không xa truyền đến, người lái thuyền bị doạ sợ đến nỗi lùi sang một bên, quy củ hành lễ: “Gặp qua lão gia.”
Mẫu Đơn quay đầu lại nhìn thì không nhịn được ngạc nhiên, người tới đúng là người râu quai nón mũi diều hâu mà ngày ấy tranh mua hoa mẫu đơn cùng các nàng, không ngờ lại là chủ nhân của vườn Tào gia này.

error: Content is protected !!