Đây nói qua thằng Lục Tặc bị Thanh Long để máy bò cạp kẹp chơn đến trưa làm cho nơi cườm chơn mặt của cậu ta sưng lớn lên và máu chảy ra có vũng. Thanh Long thấy vậy mới động lòng nhơn, trói cậu ta lại rồi đem vào bỏ trong một gian phòng khóa cửa lại rất chặt.
Lục Tặc căm hận Thanh Long chừng nào thì rầu buồn trông đợi Hoàn Ngọc Ẩn đến cứu. Lục Tặc bị cẳng nhức nhối nên nằm lăn lộn châu mày méo mặt, may đâu cậu ta lượm được cái lưỡi đụt sét thì tính thầm rằng: “Không rõ chủ ta đến đây cứu ta chừng nào vì người không biết chổ, chi bằng ta ráng chịu nhọc nhọc dùng lưỡi đụt nầy trước hết dộng cho bể lớp xi-măng ở ngoài rồi lần theo mí gạch mà khoét, thời may ta vạy gạch lần lần rồi gỡ từ miếng khoét lổ trống mà chun ra.”
Lục Tặc tính như vậy cho rằng hay bèn khởi công cậu ta trì chí, trọn nửa ngày nghĩa là từ trưa đến tám giờ tối cậu ta mới tìm được một cái mí gạch khoét vôi và thọc lưỡi đụt xuyên bên nầy thấu qua bên kia. Lục Tặc cả mừng nhưng mà hai tay đã phồng và trầy trụa máu và nước vàng chảy ra nhức nhối rát rao khó chịu nên không còn sức nào mà khoét cạy nữa đặng. Trong phòng thì tối đen như mực nên Lục Tặc khoét nhằm cái vách ngân qua một cái phòng khác mà không dè.
Lục Tặc lết lại kề mắt mà dòm thì chẳng thấy chi hết, cậu ta bèn kề tai dựa bên lổ ấy thì nghe tiếng người rên siết than van. Lục Tặc lấy làm lạ nói thầm rằng: “Ai ở bên nầy mà rên siết nghe dường như đau đớn hoặc là chịu sự chi khốn đốn lạ lùng, tiếc vì không nghe lời chi đặng rõ.”
Đêm một lần một khuya, Lục Tặc vì mệt lại phần bị bỏ đói trọn một ngày xót ruột nên nằm nghỉ một hồi rồi ngủ quên.
Đang khi cậu ta ngon giấc chẳng còn than trách sao kiến đụt lòng, có một người vỗ vai cậu ta và đưa ngọn đèn vào mặt và kêu rằng: “Lục Tặc! Lục Tặc! Chổi dậy mà đi.”
Lục Tặc giựt mình hai tay giụi mắt một hồi rồi mở bét ra hỏi: “Ai mà phá giấc ngủ của ông vậy hử?”
“Ráng chổi dậy mà đi về, anh đi cứu em đây chớ ai, phận ở tù mà sao mê ngủ quá?”
“Ý ạ! Anh năm! Phải anh đó hôn?”
“Phải, anh đây, ngồi dậy cho mau.”
“Mà thiệt hôn, hay là tôi nằm chiêm bao.”
“Ối cái thằng giễu cợt hoài.”
“Trời ôi! Anh không biết, cái cẳng của tôi đau và sưng lớn lên bằng cây cột đình đứng ngồi không đặng, anh làm ơn lại cõng tôi ra.”
Năm Mạnh nghe nói đi lại rọi đèn coi cẳng của thằng Lục Tặc rồi thì lắc đầu nói rằng: “Tội nghiệp dữ không tại sao mà sưng lớn dữ vầy?”
Lục Tặc nói: “Thôi đi, anh đừng hỏi, mau mau đam tôi ra khỏi chốn nầy về nhà tôi sẽ thuật lại cho anh nghe.”
Năm Mạnh kề lưng lại cõng Lục Tặc đem ra ngoài rồi đi thẳng ra đàng đem lên để ngồi trên xe hơi.