Một người con gái có nhan sắc lắm, có người nọ nghèo muốn cưới mà sợ nó chê. Mới mướn bà mai cho lanh lợi, chuốt ngót nói rằng mình giàu có sang trọng. Con gái ấy chịu.
Chừng cưới về, vào nhà thấy nhà rách vách nát, trong nhà không có một món gì nên thân.
Con gái ấy biết mình mắc mưu, khóc hoài không thôi.
Người chồng mới đem vô buồng … Đương nửa cuộc rồi thôi, mà nói rằng:
– Chẳng phải tôi khoe với mình tôi giàu, tôi không phải như họ đâu, có của se sua, chưng dọn ra cho đầy nhà, chớ tôi thì không, của tôi có bao nhiêu đó, thì tôi ràng theo chẳng khi nào lìa khỏi mình tôi, như mình có chê toi nghèo, thôi thì đi về đi!
Chị ta lau nước mắt và cười và nói rằng:
– Ai mà nói cái gì đâu nà!!