Có một lão già thật thà quá. Một hôm cày ruộng ở ngoài đồng. Đến bữa cơm, bà vợ ra cổng đứng gọi to lên rằng:
– Ông ơi, cơm chín rồi, đi về mà ăn.
Ông lão cũng nói to lên rằng:
– Ừ, để tôi giấu cái cày vào trong bụi tre đã, rồi tôi về.
Đến khi về, vợ bảo chồng:
– Giấu cày thì cứ im mà giấu; sao ông lại kêu rống lên thế, người ta biết, người ta có lấy mất không? Từ rày giở đi, ông đừng có nói to thế nữa nhé!
Ông lão gật đầu:
– Ừ, từ rày tôi không nói to nữa.
Ăn cơm xong, ông lão giở ra đồng, vào bụi tre tìm cày thì không thấy cày đâu nữa, người ta ăn cắp mất rồi. Vội vàng chạy về, ghé mồm vào tai vợ mà nói rằng:
– Người ta ăn cắp mất cái cày rồi, bà mày ạ!