Võ công không ngớt lòng phiền;
Ân tình thế lợi khó tuyền đặng vay.(1020)
Dạy: Tiên ngươi hãy ngồi đây;
Cho ta trở lại sau nầy liệu toan.
Công rằng: Mụ hỡi Quỳnh Trang;
Dò lòng ái nữ Thể Loan thế nào?
Mặc con toan liệu làm sao;
Vốn không ép vợ nỡ (nở) nào ép con.
Loan rằng: Gót đỏ như son;
Xưa nay ai nỡ (nở) đem chôn xuống bùn?
Ai cho sen muống một bồn;
Ai tầng chanh khế sánh cùng lựu lê?(1030)
Thà không trót chịu một bề;
Nỡ (nở) đem mình ngọc dựa kề thất phu.
Đã công chờ đợi danh nhu;
Rể đâu có rể đui (đuôi) mù thế ni?
Đã nghe người nói hội nầy;
Rằng: Vương Tử Trực chiếm rày thủ khoa
Ta dầu muốn kết sui gia;
Họ Vương họ Võ một nhà càng xinh.
Công rằng: Muốn trọn việc mình;
Phải toan một chước dứt tình mới xong.(1040)
Nghe rằng: Trong núi Thương Tòng;
Có hang thẳm thẳm bịt bùng khôn ra.
Ðông thành ngàn dặm còn xa;
Ðem chàng bỏ đó ai mà biết đâu?
Phút vừa trăng đã đứng đầu;
Vân Tiên ngồi trước nhà cầu thở than.
Võ công ra trước dỗ chàng;
Xuống thuyền rồi sẽ đưa sang Ðông thành.
Ra đi đương lúc tam canh;
Dắt (dắc) vào hang tối bỏ đành Vân Tiên;(1050)
Bỏ rồi rén lén bước liền;
Xuống gay chèo quế dời thuyền tách xa.
Tiên rằng: Các chú đưa ta;
Xin đưa tôi tới quê nhà sẽ hay.
Ghi lòng dốc trọn thảo ngay;
Một phen mà khỏi ngàn ngày chẳng quên.
Lặng nghe vắng tiếng hai bên;
Trong hang tăm tối đá trên chập chồng.
Vân Tiên khi ấy hãi hùng;
Nghĩ ra mới biết Võ công hại mình.(1060)
Nực cười con tạo trớ trinh!
Chữ duyên tráo chác chữ tình lãng (lảng) xao.
Nghĩ mình tai hại biết bao;
Mới lên khỏi biển lại vào trong hang?
Dây sầu ai khéo vương mang;
Tránh nơi lưới thỏ gặp đàng bẫy (bẩy) cheo.
Trong hang sau trước quạnh hiu;
Muốn ra cho khỏi ai dìu dắt (dắc) đi?
Oan gia nợ đã khéo gây;
Ôi thôi! Thân thể còn gì mà toan?(1070)
Ðã đành xa cõi nhơn gian;
Dựa mình vào chốn thạch bàn nằm co.
Ðêm khuya ngọn gió thổi lò;
Sương sa lác đác mưa tro lạnh lùng.
Năm ngày chịu đói khát ròng;
Nhờ ba hườn thuốc đỡ lòng hôm mai.(1076)