Vân Tiên mình lụy giữa dòng;
Giao long dìu dắt (dắc) vào trong bực rày.
May vừa trời đã sáng ngày;
Thuyền chài xem thấy vớt ngay lên bờ.
Khiến con vầy lửa một giờ;
Ông hơ bụng dạ mụ hơ mặt mày.(950)
Vân Tiên vừa ấm chơn tay;
Ngẩn (ngẫn) ngơ hồn phách như say mới rồi.
Ngỡ than mình phải nước trôi;
Hay đâu mình hãy đặng ngồi dương gian.
Ngư ông khi ấy hỏi han;
Vân Tiên thưa hết mọi đường gần xa (sa).
Ngư rằng: Ngươi ở cùng ta;
Hôm mai hẩm hút một nhà cho vui.
Tiên rằng: Ông lấy chi nuôi?
Thân tôi khác thể trái mùi trên cây.(960)
May mà trôi nổi đến đây;
Không chi báo đáp mình nầy trơ trơ.
Ngư rằng: Lòng lão chẳng mơ;
Dốc làm nhơn nghĩa há chờ trả ơn.
Nước trong rửa ruột sạch trơn;
Một câu danh lợi chi sờn lòng đây.
Sớm doi tối vịnh vui vầy;
Ngày kia hứng gió đêm nầy chơi trăng.
Một mình thong thả làm ăn;
Khỏe quơ chài kéo mệt quăng câu dầm.(970)
Nghêu ngao nay chích mai đầm;
Một bầu trời đất vui thầm ai hay.
Kinh luân đã sẵn trong tay;
Thung dung dưới thế vui say trong trời.
Thuyền nan (nang) một chiếc ở đời;
Tắm mưa chải gió trong vời Hàn giang.
Tiên rằng: Vậy cũng một làng;
Võ công người ở gần đàng đây chăng?
Ngư rằng: Nhà ở cũng gần;
Khỏi ba khúc vịnh thời lần đến nơi.(980)
Tiên rằng: Xưa đã gá lời;
Sui gia bao nỡ đổi dời chẳng thương.
Vợ chồng là đạo tào khương.
Chi bằng tới đó tìm phương gởi mình.
Trăm năm muốn trọn ân tình;
Đương khi hoạn nạn ai đành bỏ nhau.
Chút nhờ cứu tử ân sâu;
Xin đem tới đó trước sau cho tròn.
Ngư rằng: Làm đạo rể con;
Cũng như sợi chỉ mà lòn trôn kim.(990)
Sợ bay mà mỏi sức chim.
Bơ vơ cảnh lạ khôn tìm cây xưa.
E khi chậm bước tới trưa;
Chớ đi sông cũ bến xưa mà lầm
Mấy ai ở đặng hảo tâm?
Nắng toan giúp nón mưa giùm áo tơi?
Mấy ai hay nghĩ việc đời;
Nhớ nơi nghèo khổ quên nơi sang giàu?
Đã ba thứ tóc trên đầu;
Gẫm trong thế sự thêm âu cho đời.(1000)
Vân Tiên thưa đã hết lời
Ngư ông chẳng đã tách vời đưa sang.
Dắt (dắc) Tiên vào chốn hậu đàng;
Võ công xem thấy lòng càng hổ ngươi.
Chẳng qua sợ thế gian (giang) cười;
Một lời gượng gạo chào người ngày xưa.
Ngư ông đã có công đưa;
Tới ngày sau sẽ lo lừa đền ơn.
Ngư rằng: Tôi chẳng lòng sờn;
Xin tròn nhân nghĩa thì hơn bạc vàng.(1010)
Nhớ xưa trong núi Lư san;
Có ông Ngư phủ đưa chàng Ngũ (Ngủ) viên.
Tới sau Đình trưởng đỗ (đổ) thuyền;
Giúp người Hạng Vũ qua miền (miềng) Ô-Giang.
Xưa còn thương kẻ mắc nàn;
Huống nay ai nỡ (nở) quên đàng ngãi nhơn?
Một lời gắng (gắn) dốc keo sơn;
Ngư ông từ giã lui chơn xuống thuyền.(1018)