Về phía bắc trấn Hà Tiên, hơn trăm dặm, chỗ giáp giới với nước Chân Lạp, có một dãy núi tên là Sài Mạt sơn. Vùng phụ cận sơn phận đó gọi là Sài Mạt phủ. Vùng đất này, cây rậm khe sâu, là vùng hiểm yếu trên đường giao thông ở trấn Hà Tiên và nước Chân Lạp.
Năm Kỷ Mùi (1739) vua Chân Lạp là Nặc Bồn động binh, lấy cớ là họ Mạc đã xâm chiếm lãnh thổ của họ. Vua Nặc Bồn thân chinh, do ngõ Sài Mạt tiến vào. Binh thế dũng lược khác thường. Bởi vì, lâu nay, họ nghe đồn đãi rằng trấn Hà Tiên phong túc lắm, vàng ngọc, gấm vóc chứa đầy kho dụng. Dân gian giàu có, nhà nào cũng đầy rẫy tiền của châu báu. Lại thêm, còn có nhiều gái Minh Hương, gái Gia Định rất đẹp. Vì tiếng đồn đãi đó, mà binh sĩ Chân Lạp, dốc lòng nức chí hung hăng quyết tràn vào đất Hà Tiên để thỏa ý chiếm đoạt.
Được tin cấp báo ở biên cảnh gởi về, Tổng binh Mạc đô đốc sai tiểu tướng Từ Hữu Dũng lãnh ngay đạo khinh kỵ ra tiếp viện và ngăn chặn đường tiến của quân Chân Lạp. Rồi đại quân của Đô đốc lập tức theo sau.
Đô đốc xuất quân được hơn tháng, thì có tin gởi về đòi viện binh và lương xướng.
Mạc hầu chánh thất Nguyên phu nhân, ra trướng, hội họp các tướng sĩ, bàn việc tiếp viện.
Phu nhân nghĩ rằng: Đô đốc xuất sư đã hơn tháng nay, nếu thắng lợi dễ dàng thì tất đã có báo tiệp về rồi. Nay, chẳng những không có tin khải hoàn mà còn đòi thêm viện binh thì đủ tỏ thế lực của địch quân là quan hệ. Muốn tham tán Đô đốc cho đắc lực, ta nên có một hành động khác thường. Ta nên nhân việc tiếp viện quân lương mà làm nên chuyện khuyến khích tướng sĩ.
Phu nhân truyền tuyển mộ ngay một đoàn nữ binh, trong đó, phần nhiều là vợ và con của tướng sĩ hành quân ở chiến trường. Phu nhân thân chỉ huy đội nữ binh đó, vận tải quần áo, lương thực ngày đêm lên đường.
Khi ra đến mặt trận, tức thì, phu nhân đem đội binh phụ nữ thay cho toàn đội toán quân hỏa đầu, coi việc thổi nấu.
Làm như vậy là khiến cho quân số gia tăng làm hậu tập cho đạo binh tinh nhuệ. Làm như vậy, khiến cho toàn thể tướng sĩ ai nấy đều nức lòng chiến đấu. Vì nghe thấy có vợ con đôn đốc ở sau mặt trận, ai nấy đều thấy phấn khởi tinh thần quyết chiến. Mà không quyết chiến làm sao được, nếu không đánh cho bại quân địch thì số phận của thân nhân sẵn sàng nằm trong tay địch đó.
Có chiến thắng mới bảo toàn được cho thân nhân. Có chiến thắng mới tỏ cho đám phụ nữ thấy chí khí địch khái của đấng trượng phu. Còn ai mà dám lùi bước nữa. Lùi bước, ở trước mặt trận, là điều nhục nhã đối với bao nhiêu đàn bà con gái đang hăng hái săn sóc tiếp tế cho mình, ở sau mặt trận.
Hành động đó của Nguyễn phu nhân, là một khuyến khích lớn vô cùng cho tướng sĩ.
Nhờ hành động đó, mà dũng khí của ba quân tăng lên bách bội.
Mạc đô đốc liền chuyển thế thủ làm thế công, đánh úp địch quân trong mấy trận liền, thắng lợi liên tiếp. Trận thế của Chân Lạp đã núng, Mạc đô đốc thừa thắng, xua quân đánh tràn, trúc chẻ ngói tan. Vua Nặc Bồn bại tẩu, do đường Sài Mạt chạy về nước.
Bữa thu quân khải hoàn, phu nhân dẫn đội nữ binh ra quì hai bên đường nghinh tiếp, và chịu tội đã hành động ngoài mạng lịnh của Đô đốc. Mạc đô đốc xuống ngựa đỡ phu nhân dậy, cười nói bảo cho tướng sĩ cùng nghe:
– Có một nhúm thảo khấu thế, mà hơn tháng trời, Cô gia không trừ được, để đợi nhờ có uy thế của phu nhân ra đây, mới dọn được kiến cỏ ở biên thùy, Cô gia lấy làm hổ thẹn lắm. Phu nhân đã xứng đáng nhận lấy danh hiệu cân quắc anh hùng.
Rồi thì nữ binh đỡ phu nhân lên ngựa, sóng cương đi song song với Đô đốc. Ba quân hò reo vang dậy bốn tiếng ”Cân quắc anh hùng” của Mạc hầu vừa khen tặng phu nhân.
Mạc đô đốc dâng biểu ra Phú Xuân, tâu lên nhà Chúa (Nguyễn Phúc Khoát), mọi việc đánh dẹp trện Sài Mạt. Trong lời biểu, Hầu kể lại tường tận việc Nguyễn phu nhân thân ra chiến trường tham tán quân vụ. Nhờ chiến công oanh liệt đó mà chắc chắn là từ nay, lân bang không dám dòm ngó đến trấn Hà Tiên nữa.
Chúa nhớ lại, hồi năm trước, Mậu Ngọ (1738), khi tiên vương Đỉnh Quốc công (Nguyễn Phúc Trú) thăng hà. Tông Đức hầu đã gởi ra phúng lễ rất hậu, hết ý ai điệu bi thương. Chúa muốn tỏ lòng cảm động về chỗ thành tâm của người biên trấn phiên hành, và hơn nữa, cần phải khuyến lệ việc mở mang quốc thổ, củng cố biên cương, trong lúc nhà Chúa dự định xưng vương hiệu nay mai, Chúa gởi lời tưởng thưởng phu nhân, ban tứ phẩm vật, và phong tước hiệu Hiếu Túc Nhất phẩm Phu nhân.